<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-8589070132700974945</id><updated>2012-02-11T00:13:12.620-05:00</updated><title type='text'>CỜ HỌC VIỆT NAM</title><subtitle type='html'>Vexillology of VietNam</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://cohocvietnam.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://cohocvietnam.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><link rel='next' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default?start-index=101&amp;max-results=100'/><author><name>diendan</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07145849076208240516</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='29' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_K8B10wYgvBE/SqVlYAIXuyI/AAAAAAAACE8/jsi8sEtQQ30/S220/qghc.gif'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>1321</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8589070132700974945.post-5545779981877997133</id><published>2012-02-11T00:13:00.000-05:00</published><updated>2012-02-11T00:13:06.809-05:00</updated><title type='text'>Nhạc Việt</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;Trên Đầu Súng&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/sYRW60Nudfk" width="560"&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8589070132700974945-5545779981877997133?l=cohocvietnam.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/5545779981877997133'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/5545779981877997133'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://cohocvietnam.blogspot.com/2012/02/nhac-viet_11.html' title='Nhạc Việt'/><author><name>diendan</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07145849076208240516</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='29' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_K8B10wYgvBE/SqVlYAIXuyI/AAAAAAAACE8/jsi8sEtQQ30/S220/qghc.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://img.youtube.com/vi/sYRW60Nudfk/default.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8589070132700974945.post-5240133043481118692</id><published>2012-02-10T16:21:00.000-05:00</published><updated>2012-02-10T17:12:02.886-05:00</updated><title type='text'>Lương Nguyên Thảo</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;Cây Đàn Mandoline&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Với người khác, đàn Mandoline chỉ là một nhạc cụ đơn thuần. Với tôi, cây đàn Mandoline là một phần cuộc đời, vì nó liên quan đến nhiều người, những thầm kín riêng tư, mối tình đầu thơ dại, nỗi đau đớn, chất chứa trong tâm hồn tôi... &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Sau nhiều năm không dám cầm đàn, gần đây tôi lại biểu diễn đàn Mandoline trở lại như thời ấu thơ... và có một điều gì đó thôi thúc tôi phải viết về nó. Khi tôi viết những dòng chữ này, mỗi dòng đều hòa lẫn với nước mắt...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thời thơ ấu gian khổ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đó là dạo những năm đầu thập niên 1980, gia đình chúng tôi mới từ khu kinh tế mới trở về thị trấn quê nhà, một vùng ven biển. Lúc đó tôi&amp;nbsp; khoảng 06 tuổi. Chúng tôi ở nhờ tạm trong một căn nhà&amp;nbsp; xập xệ,&amp;nbsp; cũ nát, mỗi lần trời mưa là khổ sở, tìm chỗ ngủ... Gia đình tôi lúc bấy giờ có chín anh chị em, tôi là út. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Bố tôi&amp;nbsp; trước 1975 là một hạ sỹ quan hải quân Việt Nam Cộng hòa, Mẹ tôi buôn bán tạp phẩm. Nhìn những tấm ảnh trắng đen chụp hồi xưa, tôi cũng mường tượng là lúc trước gia đình tôi cũng có một đời sống không đến nỗi vất vả... tôi nhớ trong nhà có những tấm ảnh bố tôi&amp;nbsp; mặc đồ hải quân rất đẹp, gương mặt cương nghị, trán rộng, mắt sáng... Mẹ tôi mặc áo dài ngồi trên chiếc&amp;nbsp; xe vespa, còn các anh chị tôi thì mặc áo đầm, người mặc tuxedo, mang giầy tây... những phục sức&amp;nbsp; xa xỉ&amp;nbsp; mà đến thời tôi có nằm mơ cũng không có.&amp;nbsp; Nhưng khi tôi lớn lên thì hình ảnh bố mẹ tôi không còn như xưa nữa. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Bố tôi làm nghề đạp xe ba bánh, say xỉn suốt ngày, thường xuyên đánh đập mẹ và chúng tôi. Tôi rất ghét ông. Vì ở trong trường học, người ta dạy tôi ông là "ngụy", là "xấu"... mẹ tôi thì suốt ngày gánh hàng rong tần tảo ngoài đầu đường xó chợ, ít để ý đến chúng tôi... có chăng chỉ là những lời quát mắng, gắt gỏng. Lại thêm ông anh Cả&amp;nbsp; đi vượt biên không thành, thường trút giận lên mấy đứa em, cứ thẳng tay đánh đập, hành hạ chúng tôi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có những lần tôi bị đánh túi bụi bằng roi, nhốt vào phòng tắm dơ bẩn với những con chuột cống ghẻ lở, bỏ đói cả mấy ngày-sau này theo học ngành Health Care, tôi mới biết đây cũng là một dạng abnormal psychology.....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhà anh em đông, nhiều miệng ăn, nên chúng tôi bị đói quanh năm. Có khi chúng tôi&amp;nbsp; nhịn ăn cả tuần,&amp;nbsp; trong nhà&amp;nbsp; đến lũ chuột còn gầy giơ xương. Sự túng thiếu, khổ sở làm mọi người quẫn trí... ngày nào trong nhà cũng vang lên tiếng chửi rủa, đánh đấm...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lúc đó tôi là một con bé gầy gò, đen đủi, xấu xí, đầy mặc cảm, tự ti... vì sống trong bối cảnh này, tôi rất cô đơn. Chúng bạn trong xóm không thích chơi với tôi vì tôi nói giọng pha Bắc... chúng cho là "Bắc kỳ", còn vào trường học thì lại bị bạn mới ngoài Bắc vô cho là "con ngụy", dân "miền Nam", thấy tôi từ xa là chúng chế nhạo "Ê! con bà bán rau...ê!, con ông ba bánh".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Phải nói trong cái xóm nghèo đó, nhà tôi nghèo kinh khủng. Đến thập niên 90 mà còn đốt đèn dầu, mà dầu còn không có mà&amp;nbsp; đốt. Nên mỗi lần học bài, chúng tôi phải tranh thủ học nhanh, để dành dầu...&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Món quà tuổi thơ đầu tiên&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trong nhà tôi lúc đó chỉ có hai món đồ đáng giá: một cây đàn guitair classic rất đẹp của anh Cả tôi, và một cái máy quay dĩa hát cũ với một vài đĩa hát to đùng... của bố mẹ thời trước 1975. Đói khát thế chứ anh em nhà tôi thích đàn hát lắm. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Mỗi tối sáng trăng, anh Cả tôi chơi classic guitar, chị Hai tôi hát mấy bản nhạc êm đềm, khác&amp;nbsp; với những bài hát mà tôi được học ở trường. Sau này qua Mỹ, gia nhập Việt Bút, tôi thấy các anh chị cũng hay nhắc đến những bản nhạc&amp;nbsp; này như "Ngày Xưa Hoàng thị","Con đường tình ta đi"... khác với mấy cái bài hát tuyên truyền mà chúng tôi gào khản cổ ở trường học. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Thời bố mẹ tôi còn sung túc, anh Cả tôi được học classical guitar với những danh cầm có tiếng ở Sài Gòn, nên anh&amp;nbsp; ta chơi rất giỏi... tôi ngồi nghe say mê, những bản nhạc&amp;nbsp; cổ điển "Romance", "Recuduoers de la Alhambra", "Cannon D Major"... anh đi rất nhuần nhuyễn. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;L&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;úc đó tôi chỉ mới 6 tuổi,&amp;nbsp; nhưng đã thuộc làu làu những bản nhạc khó này, thường ngân nga hát theo. Tuy cùng nhau đàn hát nhưng anh Cả&amp;nbsp; không thích tôi, hay nói chung không thích ai cả. Tôi thì rất mê cây đàn guitar cuả anh,&amp;nbsp; nhưng anh không bao giờ cho tôi đụng tới. Một lần&amp;nbsp; tưởng anh đi vắng, tôi mon men lại gần cây đàn, lấy tay khẽ một cái... không ngờ anh ta nhìn thấy... túm tóc tôi, quăng đầu tôi vào tường đến tóe máu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trong gia đình, có lẽ người anh trai giữa là thương tôi nhất. Anh tên Lương Xuân Mạnh, hiền lành, học giỏi.. .anh có vẻ đẹp của người thanh niên&amp;nbsp; hiền hậu. Đến nỗi sau này khi tôi vào đại học, ép hình anh vào sách học, chúng bạn thấy cứ trêu chọc tôi "Nguyên Thảo ơi! cho mình làm chị dâu bồ nha!".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anh thi đỗ vào đại học Bách khoa, rồi không hiểu bị trục trặc giấy tờ hộ khẩu gì đó, anh không đi học ở Sài Gòn được, phần thì nhà tôi cũng không có tiền cho anh học, anh đi làm phu đường, làm bốc vác.... rồi anh làm nghề sửa xe đạp, bán thuốc lá dạo dọc bờ biển quê nhà tôi. Sau này tôi mới hiểu là người ta kiếm cớ, không cho con cái ngụy quân ngụy quyền học hành tiến thân.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dạo đó người dân ở các tỉnh khác đổ xô về quê nhà tôi để vượt biên, nên nghề bán thuốc lá dạo ở bãi biển của anh cũng rủng rỉnh đồng ra đồng vào. Một hôm anh về nhà sớm, gọi tôi giọng reo mừng "Nguyên Thảo! ra xem anh mua cho em cái này!"- Anh lấy từ bị cói đựng mâm thuốc lá ra, một cây đàn hình bầu, gỗ màu vàng tâm, bóng lưỡng...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi mừng rỡ khôn xiết "Đàn gì vậy anh" Không giống đàn của anh Cả"- Anh tôi nói "Đàn Mandoline em ạ..." -Nhưng mà mình đâu có biết chơi đàn này.” Hình như bố biết... để anh mua sách tự học rồi chỉ cho em.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anh dạy tôi những note nhạc đầu tiên,&amp;nbsp; tôi học rất mau thuộc... rồi tôi tự mày mò lấy đánh những bản nhạc Liên Xô thịnh hành như "Chiều Maxtcơva", "Đôi bờ"...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một ngày nọ, một người bạn cùng lớp của anh đến nhà tôi chơi... anh ta họ Đặng, tên Thanh Liêm, đang theo học khoa kèn&amp;nbsp; trên nhạc viện&amp;nbsp; Sài Gòn. Đúng lúc đó có hai con chim đang hót trên ngọn cây dừa, nghe chúng ríu rít với nhau... tôi chạy vào khảy dây đàn Mandoline ra những âm thanh&amp;nbsp; giống y hệt tiếng chim hót. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tôi nghe anh Liêm nói với anh Mạnh tôi:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Nguyên Thảo nhà cậu có năng khiếu âm nhạc lắm đấy. Đem đến cho ông già mình đi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Nhà mình không có tiền cho em mình học đàn đâu cậu ơi! Anh tôi trả lời.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Không sao" Ánh Nguyệt em gái út&amp;nbsp; mình nó cũng đi Sài Gòn học khoa&amp;nbsp; piano ở nhạc viện, nhà vắng vẻ... ông già mình mà thấy đứa nào có năng khiếu rất thương, không lấy tiền đâu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sang tuần, tôi được anh trai tôi và người bạn đem đến&amp;nbsp; một ngôi nhà lợp tôn nhỏ, có&amp;nbsp; cây xoài rợp bóng... tôi không ngờ kể từ lúc&amp;nbsp; tôi bước chân vào ngôi nhà này, nó đã ảnh hưởng đến tâm hồn, cuộc đời tôi về sau này.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhà họ Đặng có 3 người con trai, và một người con gái út hơn tôi vài tuổi. Chị có tên cúng cơm ở nhà là "bé Thảo", trùng với tên tôi.. ba mẹ chị cưng chiều và nhớ chị lắm từ khi chị đi học nhạc viện trên Sài gòn&amp;nbsp; xa nhà nên họ dành tình cảm đó cho tôi. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Mỗi buổi sáng, cứ nghe chương trình phát thanh quân đội nhân dân, vì nhà không có đồng hồ, nên&amp;nbsp; tôi biết đó là 06 giờ sáng...tôi đi bộ cùng với anh trai tôi, anh đi ra biển bán dạo, còn tôi vào nhà họ Đặng học đàn. Chúng tôi làm nên một hình ảnh dễ thương nơi thị trấn biển quê nhà tôi, một con bé gầy gò chưa đầy 07 tuổi, mặc quần yếm, cắp đàn Mandoline đi cạnh một thanh niên khôi ngô ôm mâm thuốc lá. Cứ 06 giờ rưỡi sáng là tôi có mặt trước cổng nhà thầy dạy đàn, réo gọi "Thầy ơi, mở cổng"- Rồi tiếng thầy tôi trả lời "Ui! Ra ngay, ra ngay". Tôi ở đó đến trưa, anh ghé vào đón tôi ra biển... và&amp;nbsp; anh em chúng tôi cũng&amp;nbsp; vẽ lên một bức tranh ngộ nghĩnh nơi bãi biển quê nha... một con bé 06 tuổi gầy gò, mảnh khảnh, tóc khét nắng, mặc cái quần yếm ngắn cũn cỡn, ngồi tập đàn và một thanh niên tuấn tú, cắp mâm thuốc lá đi bán dạo. Khi nào vãng khách thì anh dạy tôi học bài, làm bài... Hôm nào bán ế thì chúng tôi nhịn bữa trưa... còn hôm nào mua may bán đắt thì&amp;nbsp; chúng tôi&amp;nbsp; có bữa trưa, khi thì củ khoai, khi thì trái bắp, vì anh còn để dành tiền đem về cho mẹ đong gạo... tôi nhớ là lúc đó rất thèm thuồng những cái bánh rán có con tôm, con cua vàng rộm được những người hàng rong gánh bán dạo... thỉnh thoảng tôi lại được xem những trò xiếc điệu nghệ của những bạn hàng bán đậu phộng, họ để thúng đậu phộng rang đội lên đầu, dang hai tay ra và đạp xe đạp đi vèo vèo...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thầy ở nhà may đồ, dạy đàn, vợ thầy có quầy bán hàng quần áo ngoài chợ. Đối với cảnh nhà tôi bấy giờ thì nhà thầy thuộc hàng giàu có. Thầy rất nóng tính, đi sai một note nhạc, sai một nhịp,&amp;nbsp; là nhéo lỗ tai, quăng bút, quăng thước tới tấp.&amp;nbsp; Tôi thuộc loại "lì đòn", giỏi chịu đựng nên trụ lại được hơn hai&amp;nbsp; tháng... các học trò khác bố mẹ họ xót con, cho nghỉ hết ráo. Tôi tập luyện rất chăm chỉ... chỉ trong vòng 03 tháng, tôi chơi được những bản etude chạy ngón khó cuả Mozart, Johann Sebatiens Bach, Malzac... một bản nhạc Rondo&amp;nbsp; mới quăng ra chỉ một tiếng sau là tôi thuộc làu làu... ngoài ra tôi còn có khả năng kí âm rất tốt. Một học trò cũ của thầy học khoa piano ở nhạc viện về nghỉ hè, đến học thêm kí xướng âm... tôi hoàn toàn mù tịt về đàn piano, thầy đánh tập cho chị ta bản nào, tôi đọc lại note&amp;nbsp; lại&amp;nbsp; vanh vách, còn phân biệt đươc hợp âm trưởng, thứ....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một hôm ngồi đun nước cho thầy sau bếp, tôi nghe&amp;nbsp; thầy nói với người con trai thứ ba, anh Đặng Công Cẩn, học khoa cello ở nhac viện Sài Gòn,về nghỉ hè:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Nguyên Thảo là một tài năng âm nhạc bẩm sinh- Ba muốn đưa nó đi thi nhạc viện.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Ba hỏi ý Mẹ chưa" Nhà Xuân Mạnh nghèo lắm, không có tiền chuẩn bị cho Nguyên Thảo luyện tập và chi phí ăn ở ở Sài Gòn đâu"&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Để Ba sắp xếp, con đừng nói chuyện này với Mẹ con.-Tìm cho Ba một người bạn học năm cuối khoa classical guitar, chơi Bach giỏi giỏi, rủ về đây tắm biển, nghỉ hè... để đệm cho Nguyên Thảo.... Nguyên Thảo nó&amp;nbsp; chưa đầy&amp;nbsp; 7 tuổi đầu chứ nó chơi nhạc Bach có hồn lắm... nó được sinh ra để chơi Bach đấy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một trong 4 bản nhạc tôi&amp;nbsp; chuẩn bị dự thi, tôi thích nhất bản " Concerto Innovation N0 13" của Johann Sebatien Bach... Những tác phẩm của Bach ngoài&amp;nbsp; đòi hỏi kỹ thuật đi ngón điêu luyện, không réo rắt, trong trẻo như Mozart, không đớn đau, day dứt như Beethoven, Chopin... nhưng rất sâu lắng, chất chứa&amp;nbsp; nỗi u hoài. Có lẽ vì gia cảnh ,nên tâm hồn tôi phù hợp với nhạc của Johann Sebatiens Bach. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tôi tập luyện say mê để chuẩn bị dự thi. Vì ăn uống không đủ... một hôm tôi đang đàn thì gục xuống ngất đi.-Thầy biết tôi bị đói...từ đó mỗi sáng tôi đến học đàn thầy đều pha cho tôi một ly sữa đậu nành và cho tôi một cái bánh ăn tạm. Rồi sau này, thầy dấu vợ thầy... cho tôi ăn cơm trưa. Tôi thành con nuôi của thầy. Tôi nhớ mãi những bữa cơm ở nhà thầy, món thịt kho rất ngon... đến nỗi sau này vào trường Y, ăn cơm ở ký túc xá Ngô Gia Tự...tôi cứ hay gọi món này. Tôi chưa thấy ở đâu có món thịt kho ngon như ở nhà thầy, có lúc tôi cứ nhai hoài, không dám nuốt.&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Khoảng 03 tháng sau khi học đàn nhà họ Đặng, đến khi tôi tròn 7 tuổi, thầy đưa tôi đi Sài Gòn thi nhạc viện. Bố Mẹ tôi bận cãi nhau, không ai để ý gì đến điều này. Chỉ có lúc Bố tôi tỉnh rượu, cắt cái khăn quàng đỏ, nối vào cái quần yếm tôi mặc đã chật để đi thi... anh Mạnh khâu cho tôi một cái túi nhỏ để đựng một ít tiền anh bán thuốc lá... Tôi được thầy dắt lên Sài Gòn, ở ký túc xá trường Quốc gia âm nhạc với các con thầy. Những ngày ấy tôi thật sung sướng... chị con gái út thầy về quê ngoại ở Trà Vinh, 03 anh con trai thầy thay phiên nhau đạp xe chở khắp ngang cùng ngõ hẻm ăn quà rong ở Sài Gòn... nhà thầy còn giữ tấm ảnh trắng đen tôi phúng phính miệng ăn xôi, muối&amp;nbsp; mè dính đầy hai má.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thầy thuê anh Lưu Hồng Phúc, học khoa guitar và sáng tác... đệm guitar cho tôi lúc thi. Tôi nghe anh nói với thầy và các anh:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Nhạc viện mà không nhận cô bé này là&amp;nbsp; thiếu sót&amp;nbsp; lớn... -nó chạy etude của Malzac tốc độ cực kỳ... cháu&amp;nbsp; thấy mấy đứa năm cuối khoa Mandoline&amp;nbsp; của nhạc&amp;nbsp; viện còn chạy không lại nó- cháu rượt theo nó vất vả -hay bản etude cung Sol trưởng cuả Malzac để Nguyên Thảo độc tấu một mình, dễ thuyết phục&amp;nbsp; hội đồng giám khảo hơn... cháu đệm 03 bản kia. Bác nói đúng, Nguyên Thảo nó chơi nhạc của Bach rất có chiều sâu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thường mỗi thí sinh chỉ được trình tấu 3 bản nhạc. Thí sinh nào bị đi ra sớm, có nghĩa là chưa chơi hết bản đầu tiên, hội đồng thấy không đủ khả năng theo học... mời ra. Tôi ngồi cạnh một cậu bé hơn tôi vài tuổi... nghe cậu ta tremolo và đi ngón, tôi thầm nghĩ "đàn như vầy mà dám đi thi nhạc viện".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi bước vào phòng thi... gầy gò, tóc cháy nắng, bộ quần áo yếm cũn cỡn sắp rách, trông tôi chắc ngô nghê lắm. Trưởng bộ môn hỏi tôi:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Con ở Vũng Tàu hay ở Côn Đảo"&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;-Dạ... cháu ở Vũng Tàu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Con là em gái của Đặng Thanh Liêm&amp;nbsp; à"&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;Có lẽ mấy hôm nay vị giám khảo này nhìn thấy anh em nhà họ Đặng chở tôi đi tới đi lui lên nhac viện làm thủ tục đi thi nên hỏi vậy. Tôi lúng túng: “...Ồ không" Cháu không phải...” -Đối với tôi, nhà thầy dạy đàn tôi là gia đình quí tộc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi mở đầu bằng tác phẩm chạy etude của Malzac...kết thúc bản nhạc..tôi thấy họ nhìn tôi có vẻ kinh ngạc. "Con tập đàn lâu chưa""-"Dạ...chưa đầy một năm"-Tôi đáp.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi chơi bản thứ hai, tác phẩm "Invention No 13 "của Johann S.Bach- Tôi say sưa, quên là mình đang thi, tôi chỉ thấy những buổi sáng trăng... anh trai tôi và tôi ngồi hòa đàn với nhau. Tôi nhìn thấy dáng Mẹ xiêu gầy quầy hàng rong đầu đường cuối chợ... thấy dáng anh cao gầy bưng mâm thuốc lá dọc bãi biển... nhớ những tháng ngày đói khát cùng cực dạo nhà tôi mới về từ vùng kinh tế mới... những đêm đen trời tối như mực anh em tôi sợ hãi những trận đòn tàn bạo của bố và anh Cả. Vẻ đẹp thanh khiết của chị Hai bị vùi dập bởi những tên cán bộ lưu manh...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Chơi thêm một bài của Bach nữa!- Trưởng bộ môn la lớn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anh Hồng Phúc và tôi bất ngờ... chúng tôi không chuẩn bị thêm bản nào của Bach. Tôi đành chơi hai bản còn lại, một của Mozart, một của Hayden...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Được trình tấu tới 04 bản... thầy và các anh con trai mãn nguyện... chắc chắn tôi được nhận. Các anh dắt tôi đi Vĩnh Long chơi, quê nội của nhà họ Đặng. Nếu được nhận, với chế độ bao cấp, tôi sẽ được nhà nước nuôi, nhà tôi cũng đỡ đi một miệng ăn, nên bố mẹ tôi cũng bắt đầu chú ý đến việc tôi chơi đàn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một tháng sau,...tôi được nếm trải bài học đầu đời của nhà nước XHCN.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Họ không nhận...-Anh Phúc báo là họ nhận thằng Dương, cháu cuả Quang Hải, giám đốc nhạc viện. Con còn nhớ cái thằng nhỏ ngồi cạnh con lúc chờ thi không"-Với lại họ nói con không có hộ khẩu.-Thầy nói giọng trầm buồn . &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;-Trời ơi... Nó đàn mấy cái bài dễ ẹc à! -tôi sửng sốt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sau này tôi có nghe các anh kể&amp;nbsp; là cậu ta vào học một năm đã chịu không nổi chương trình luyện tập khắc nghiệt, tự ý thôi học. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tôi bắt đầu đi biểu diễn&amp;nbsp; các bản nhạc popular lung tung ở tỉnh nhà, nhận được nhiều tiếng hoan hô, hoa quả, quà bánh... các bậc cha mẹ dắt con tới nhà thầy học đàn rất đông, nhà thầy không đủ chỗ, thầy dạy không xuể... tôi bắt đầu phụ thầy dạy đàn. Tuy được khen ngợi, tung hô trên sân khấu, nhưng tôi vẫn không khỏi chạnh lòng việc không được nhận vào học nhạc viện ở Sài Gòn, tôi vẫn khao khát được biểu diễn các tác phẩm cuả Bach trên một sân khấu thính phòng hàn lâm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Những năm 1980, thời đó Việt Nam có chính sách "ngăn sông cấm chợ", không cho thuyên chuyển thực phẩm... chị tôi đang học y sỹ ở Vĩnh Long... đã rủ chúng tôi đi "buôn lậu" dầu gió kim, đường cát, sữa Ông Thọ... mẹ tôi bắt đầu tập tành bán thuốc tây lậu... Mẹ và chị nhét đầy thực phẩm, thuốc tây&amp;nbsp; vào lỗ hai cây đàn... hai anh em chúng tôi ôm hai cây đàn qua mặt cảnh sát công lộ dễ như bỡn... Cây đàn Mandoline của tôi trở thành phương tiện "buôn lậu" để mưu sinh.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Năm tôi học lớp 11, nhà thờ quê nhà thiếu người kéo violin... thầy bắt đầu dạy tôi nhạc cụ này... Violin là loại nhạc cụ sang trọng, quí tộc, tôi không bao giờ dám mơ tới mình có thể mua cây đàn này. Vì tự học ở độ tuổi muộn (muốn chơi violin giỏi phải bắt đầu học ở độ tuổi 03-05 tuổi) và không có đàn luyện tập thêm ở nhà, nên tôi chơi violin không giỏi bằng Mandoline. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Nhà thầy phải lo cho các anh sang du học ở&amp;nbsp; nhạc viện bên Nga, nên tình hình tài chính cũng không dư dả để lo cho tôi ... Với lại thấy tôi quá mê mải chuyện học nhạc,Mẹ tôi gọi tôi về nhà để ôn bài thi Đ̣ai học, nên tôi thôi không làm con nuôi nhà họ Đặng nữa...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhưng việc không thể đến nhà thầy nữa làm tôi rất buồn... vì ngoài nhà thầy ra, tôi không còn chỗ nào để đi và tránh cái gia đình như địa ngục cuả mình. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Bố tôi mất năm tôi học lớp 09, chúng tôi bớt đi những trận đòn&amp;nbsp; bạo hành, vũ phu. Nhưng người anh Cả vẫn tiếp tục&amp;nbsp; đánh đập chúng tôi tàn nhẫn... Sang năm học lớp 12, tôi vùi đầu vào sách vở, sửa soạn lo thi đại học Y dược. Đây cũng là lúc anh Mạnh tôi bắt đầu chớm bệnh tâm thần... anh bị trầm cảm...chỗ anh bốc vác có người bạn học cũ cùng lớp lúc trước&amp;nbsp; hay chép bài cuả anh, học kém hơn anh, nay làm đội trưởng cảng, thường xuyên hiếp đáp anh, làm anh bất mãn. Tội nghiệp anh, hàng ngày đi bộ hàng mấy cây số ra cảng vác gạo... anh vẫn nhặt gạo rơi ở bến tàu, dấu trong hai ống quần, lấy dây cột túm hai ống dưới... lội bộ về nhà. Anh cứ cóp nhặt ròng rã như vậy cả năm... Mẹ tôi&amp;nbsp; đựng gạo trong cái thùng quân dụng trươc 1975 cuả bố tôi... chúng tôi không phải sợ đói, thiếu gạo như trước...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cây đàn bị bỏ quên&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi đỗ Đại học Y dược với số điểm khá cao, lên Sài Gòn ở ký túc xá Ngô Gia Tự... xa cái gia đình kinh khủng cuả mình... Anh Mạnh tôi bắt đầu rơi vào cơn trầm cảm nặng, hay nằm dài ngủ li bì hoặc đi lang thang ngoài đường.&amp;nbsp; Anh phải uống Halo, một loại thuốc điều trị tâm thần hạng nặng... nếu như lúc đó tôi có kiến thức Dược lý học của sinh viên Y năm thứ Tư, tôi sẽ không cho chị tôi điều trị anh bằng loại dược phẩm này. Đây là loại thuốc có tác dụng phụ gây suy thận rất nặng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một lần tôi về nhà nghỉ lễ... không thấy cây đàn Mandoline treo trên tường. Chị tôi nói, "Mạnh nó lên cơn - đập bể rồi. Tội nghiệp.... sau đó nó tỉnh, nó sợ Thảo đi học Sài Gòn về không thấy đàn... nó cứ ngồi kiếm cách dán lại, mẹ thấy tội nghiệp nó quá, nên đốt luôn rồi. Mà thôi Nguyên Thảo lớn rồi, ai lại chơi đàn Mandoline".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cây đàn Mandoline là bạn lâu năm cuả tôi... cây đàn đó xuất xứ từ Pháp, bộ khóa rất tốt... sau này qua Mỹ tôi tìm mua lại đàn Mandoline, chưa thấy cây nào có âm thanh hay như cây đàn anh mua từ tay ông nhạc công người Pháp đi dạo bãi biển quê nhà tôi lúc đó, ông ta túng tiền nên bán nó cho anh. Tối đó tôi rất buồn... thầm trách mẹ sao không giữ cây đàn lại. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Năm tôi học năm thứ Ba, anh Mạnh trở bệnh nặng, phải nhập viện nhà thương tâm thần Biên Hòa... cha một người bạn học cùng khóa là&amp;nbsp; giám đốc bệnh viện này... người bạn này kể lung tung với các bạn ở ký túc xá...&amp;nbsp; Trong giảng đường bạn bè tôi bắt đầu xầm xì bàn tán. Biết họ bàn tán về anh em mình, tôi càng thu mình, lặng lẽ, cô độc... đi thực tập lâm sàng cũng thui thủi một mình. Tôi rất sợ những cuộc hẹn hò, luôn chặn đứng những tia nhìn "bất bình thường" trong giảng đường hay đem trả&amp;nbsp; lại những bài thơ tình ướt át ép trong sách cuả tôi....vì tôi sợ những hệ lụy sau đó... họ sẽ đòi về quê tôi, sẽ gặp me, gặp anh... &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Sang năm thứ Tư, tôi cũng chẳng bồ bịch với ai... Sống cô độc khiến tôi bị rơi vào những cơn trầm cảm, hường xuyên mệt mỏi, không còn ham thích học bài, tôi bị mất học bổng, tôi cúp giờ lý thuyết giảng đường, bỏ cả thực tập bệnh viện.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-N.M không ngờ Nguyên Thảo ngày càng tệ hại như vậy... nhớ hồi vào năm nhất, M. rất tự hào đươc làm bạn với NT...N.M nhìn danh sách những người đỗ đầu tò mò NT là ai" Rồi N.T trổ biết bao nhiêu là tài lẻ, đoạt quán quân cờ vua, đánh đàn thật hay... vậy mà bây giờ... NT thật là lụn bại, thê thảm... Bộ môn "Dịch tễ học" dán lịch cấm thi những sinh viên cúp cua nhiều lần rồi đó!- N.M bạn cùng tổ tôi gay gắt với tôi ở ký túc xá.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi nhắm nghiền mắt, thều thào:- Mặc kệ mình... Về phòng N.M đi... để cho mình yên.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ký túc xá vào mùa thi học phần cuối năm, các bạn cùng lớp xúm vào đánh trắc nghiệm môn Dược lý học ngoài hành lang. Tôi nghe loáng thoáng:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Ê, phần thuốc điều trị tâm thần&amp;nbsp; để hỏi Nguyên Thảo, nó nhớ tên biệt dược giỏi lắm, với lại anh nó bị bệnh này mà...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi mím môi, giật sập cửa phòng. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chỉ còn ba ngày nữa thi môn Dược lý, và hàng loạt các môn sau đó. Tôi uể oải đi lên lầu trên giành cho các sinh viên Dược tìm mua mì gói... ngang qua một căn phòng đề chữ "có bán mì gói", tôi gõ cửa. Người mở cửa là một cô bạn trạc tuổi tôi... không đẹp nhưng khuôn mặt nhân hậu, với nụ cười tới mang tai. Tôi mua mì, xin một ít nươc sôi, ăn xong hể hả cười cám ơn...tôi thấy cô bạn đang mày mò tập đánh đàn Mandoline...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Cho mình mượn chơi một chút xíu.-Tôi nói- rồi ngồi chơi hết bản nhạc này đến bản khác.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Bạn biết đờn cải lương không"-cô bạn hỏi tôi-”À, biết...mình biết đánh quan họ nữa...” tôi ngồi chơi say sưa..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chúng tôi làm quen nhau. Tôi giới thiệu tên mình. Cô ta nhoẻn miệng cười: -Khỏi nói... mình biết bạn rành lắm, bạn là Lương Nguyên Thảo khóa 9X đúng không" -Mình thích cặp mắt của bạn ghê...bạn có đôi mắt biết nói- &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Lúc bấy giờ tôi chưa bị cận thị.-Mình nhớ hồi năm nhất hội diễn văn nghệ...bạn đánh đàn hay ghê... sao sau này không nghe bạn chơi đàn nữa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Còn mình thích nụ cười cuả bạn...tôi nói với H.V. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Sau này chúng tôi thân hơn gọi nhau bằng "mày, tao" hay nhắc lại lúc mới làm quen sao mà lịch sự.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;H.V có cả đàn guitar... thế là mỗi buổi tối, tôi lên phòng H.V chơi, đệm cho H.V hát. H.V hát rất hay... chúng tôi hòa nhạc với nhau... dưới khu nam có người huýt sáo theo. Sau này tôi về tỉnh nhà làm việc, H.V vẫn còn ở lại ký túc xá học cao học... nó kể mấy anh hỏi "Sao không nghe tụi em hát nữa"---" Nhạc sỹ đệm đàn về quê rồi"-HV trả lời.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Từ ngày chơi đàn cho H.V hát, tôi say mê học tập trở lại... thỉnh thoảng H.V chở tôi ra nhà anh chị bạn ăn cơm... một số bạn trong ký túc xá biết tôi chơi Mandoline giỏi...các bạn rất thích..hay rủ tôi ra nhà ngoài chơi cho người thân họ nghe và đãi tôi những món ngon... &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tôi cũng bắt đầu hẹn hò, một chàng&amp;nbsp; bác sỹ&amp;nbsp; nội trú, anh chàng mời tôi đến một nhà hàng thức ăn Pháp sang trọng, có nhạc thính phòng... tôi gọi món&amp;nbsp; rare steak&amp;nbsp; Napoleon; sử dụng dao nĩa vụng về, tôi cắt một phát máu văng đầy mặt anh chàng và tôi.... sau biết anh chàng&amp;nbsp; là con&amp;nbsp; một vị bác sỹ&amp;nbsp; có chức sắc cuả bệnh viện B.D--tôi lặng lẽ rút lui.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cái chết của anh&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi ra trường, về bệnh viện thành phố quê tôi làm việc. Để có một biên chế nơi bệnh viện công, chúng tôi phải trả giá đắt. Không những phải xin làm công không, không một đồng lương, mà còn tối ngày đem tiền bỏ phong bì biếu xén cửa này cửa nọ. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Anh Mạnh tôi bắt đầu có triệu chứng thận suy, phù&amp;nbsp; phổi cấp... tiền bạc trong nhà đều dồn hết cho tôi đi đút lót, hối lộ. Cuối tuần tôi đi dạy kèm thêm các em học sinh ôn thi đại học... Anh bị bệnh mà vẫn còn thông minh lắm...dạo đi học anh là học sinh giỏi toán. Có hôm tôi bận đông bệnh nhân về mệt quá...tôi giải bài cho các em không kịp..nhờ anh làm giúp...anh có cách giải rất ngắn gọn, nhiều bài&amp;nbsp; toán lượng giác hóc búa, anh biết cách chuyển qua dạng toán vector, chêm tọa độ gốc... bài giải chỉ vài dòng .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;Là "lính" mới, nên tôi bị đì sói trán.. .chiều đi làm về mệt lả... tôi không phụ giúp gì Mẹ và chị chăm sóc anh. Tôi không biết là anh thích đi vào bệnh viện nhìn tôi làm việc. Những ánh mắt thương hại cuả đồng nghiệp và tò mò cuả bệnh nhân làm tôi khó chịu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Sao mẹ không khóa cửa phòng&amp;nbsp; chặt lại để anh đừng đi ra ngoài! Bệnh nhân lúc này rất là đông, kiện cáo tối ngày... con cần phải tập trung làm việc- Tôi bực bội nói với Mẹ vào bữa tối mới đi trực về.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Trời nóng bức quá...mẹ thả nó đi ra ngoài&amp;nbsp; biển chơi cho mát...Mẹ có dặn nó đừng vào bệnh viện, để em&amp;nbsp; làm việc đấy chứ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi nhìn mẹ, nhìn anh ngồi hiền lành nơi bậc cửa... lòng xót xa ân hận... anh lúc nào cũng nhìn tôi trìu mến.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anh hay có những đợt tràn dịch màng phổi, thận suy nặng, những cơn huyết áp tăng đột ngột làm anh ngất lịm. Anh phải nhập viện điều trị nội trú. Có hôm tôi ngồi phòng thủ thuật quá đông bệnh nhân, quên đi mua bữa trưa cho anh, anh đói quá, nghe bạn tôi kể lại anh gào la om sòm... có hôm trong túi tôi chỉ còn hai ngàn đồng, đủ mua cho anh một chén cháo trắng ở canteen bệnh viện.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Xếp phòng mổ đề cử&amp;nbsp; tôi với Sở y tế&amp;nbsp; đi học thêm phẫu thuật hàm mặt... tôi càng lao đầu vào phòng mổ... làm việc thêm giờ để lấy tiền quà cáp, biếu xén, cuối tuần lo đến nhà&amp;nbsp; ông này bà nọ, tôi&amp;nbsp; tham gia tiệc tùng, ăn nhậu...bỏ mặc anh cho Mẹ chăm sóc...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một buổi trưa, tôi đeo găng tay chuẩn bị làm thủ thuật một nang niêm dịch... nhìn đồng hồ sắp 12 giờ... tôi thầm nghĩ "ca này nhanh thôi"... chuông điện thoại bàn trực tôi réo lên hai hồi... nghĩ&amp;nbsp; bên khoa ngoại gọi nhắc họp hội chẩn... tôi tiếp tục gây tê, rạch dao. Chuông điện thoại réo&amp;nbsp; liên tục... tôi khâu đóng thì cuối, ký toa, dặn dò bệnh nhân xong... tôi đi xuống canteen định mua bữa trưa cho anh... thấy một vài ánh mắt ái ngại của các bác sỹ dọc hành lang... Linh cảm thấy có điều gì không hay, tôi vội vã rảo bước xuống&amp;nbsp; phòng cấp cứu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Mình xin lỗi...không ngờ hôm nay lại đúng ca trực cuả mình- BS Trang, bạn&amp;nbsp; tôi thầm thì- Mong Nguyên Thảo thông cảm... mình đã cố gắng ổn định huyết áp... nhưng suy hô hấp, suy thận nặng quá!- Vào với anh ấy đi...anh ấy đợi bồ&amp;nbsp; vuốt mắt cho anh ấy đấy!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Anh mình có trăn trối gì không"- Tôi nghẹn ngào&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Anh ấy nói anh ấy thèm một bữa ăn ngon ở nhà hàng...anh ấy nói anh ấy thích dắt Nguyên Thảo đi ra biển chơi...anh ấy ước có nhiều tiền để mua cho Nguyên Thảo một cây đàn Mandoline mới.-Bộ Nguyên Thảo biết chơi đàn Mandoline à" -Trang hỏi tôi...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi ôm mặt khóc nức nở.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi vuốt mắt anh, anh nằm thanh thản, bình yên, khuôn mặt thánh thiện, hiền hậu... vẻ đẹp khôi ngô tuấn tú. Anh chết trẻ, mới ngoài 30 tuổi, chưa hề hẹn hò&amp;nbsp; một cô gái nào.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi đem anh đi thiêu ở lò thiêu Long Hải. Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ... một thanh niên cao hơn 1m 7 như anh hóa thành tro bụi. Tôi vòng ra phía sau hốt tro anh vào hũ, những mảnh xương hóa tro vẫn còn hình hài giải phẫu, xương đùi là mảnh cuối cùng tôi hốt. Anh cao nên xương đùi rất dài... sau này qua Mỹ học lại môn Anatomy... tôi cứ cầm cái xương femur tần ngần ngắm mãi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Để quên đi một niềm đau, cách tốt nhất là lao đầu vào làm việc. Tôi “đăng ký” trực thay xếp... xếp đang xây biệt thự, càng khoái. Vì làm việc quá sức..tôi suýt nữa phạm sai lầm trong một ca cấp cứu chấn thương hàm mặt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Toàn, một người bạn khóa trên thời sinh viên&amp;nbsp; ghé thăm tôi. Anh mời tôi ăn trưa, một nhà hàng bán món Tây&amp;nbsp; gần bãi biển;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Thấy chữ ký của em trong bệnh án chuyển viện, anh hết hồn...không phải ngày của mình, mai mốt em đừng có dính vô.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Anh ở thành phố, luật lệ rõ ràng.. em ở tuyến tỉnh.... phải biết điều, thế này thế nọ, không như trên anh đâu- Tôi mệt mỏi ...tôi định đay nghiến anh "Sao dạo này anh không ca bài ca vì nhân dân quên mình, hết lòng&amp;nbsp; phục vụ&amp;nbsp; nhân dân&amp;nbsp; nữa..." may sao tôi kềm lại được.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Thấy Nguyên Thảo mệt mỏi quá... sao em không xin nghỉ phép- Toàn nhìn tôi ái ngại&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Khoa không còn ai. Hai BS kia nghỉ đẻ, trưởng khoa xin nghỉ phép xây biệt thự...-Tôi gọi món salad trộn, một chén cơm chiên và một chén súp đậu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Sao không gọi steak nữa...-Toàn trêu chọc, cố làm tôi vui- Thấy anh xua tay từ chối một cậu bé bán thuốc lá dạo. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tôi vẫy cậu bé lại. Mua ba gói thuốc lá Sài Gòn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Nguyên Thảo hút thuốc à-Toàn kinh ngạc- Anh bỏ thuốc lá rồi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi nhìn Toàn... im lặng. Sau này tôi cũng muốn giải thích vì sao&amp;nbsp; tôi đã từ chối anh... nhưng không còn cơ hội nữa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhà hàng sang trọng&amp;nbsp; tọa lạc ở bãi biển này thật là đẹp và quen thuộc... tiếng sóng vỗ rì rào vào các ghềnh đá, trời trong xanh, nắng vàng, gió nhẹ... xa xa là một con thuyền cũ nát... Nhìn chiếc xe hơi bóng lộn của Toàn đậu ngoài đường, suất học bổng Tiến sỹ Y khoa ở Pháp, căn biệt thự có tán lá rợp cuả ba mẹ Toàn, có tiếng piano thánh thót của em gái&amp;nbsp; út Toàn, mà thời sinh viên mỗi lần đi thực tập tôi&amp;nbsp; đạp xe đạp đi ngang&amp;nbsp; qua mà không biết đó là nhà anh; vẻ mặt hồng hào, vô tư&amp;nbsp; của Toàn với bộ cánh sang trọng trưa nay&amp;nbsp; trái ngược&amp;nbsp; với các dáng cung cúc, lầm lũi cuả cậu bé bán thuốc lá lúc nãy, dáng người&amp;nbsp; lam lũ, xiêu vẹo của những chị gánh hàng rong dọc bờ biển, hình ảnh cuả Mẹ, cuả chị, cuả anh trai tôi&amp;nbsp; lại ùa về... tôi bắt đầu lờ mờ ngầm hiểu tại sao&amp;nbsp; 10 năm trươc quê nhà tôi người ta lũ lượt phó thác sinh mạng cuả mình cho biển cả để vượt biên... mà sau này qua Mỹ định cư tôi mới hiểu rõ. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Bản "Invention No 13" của J.S. Bach nơi xứ người &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;Tôi kết hôn và định cư nơi xứ người. Đức lang quân của&amp;nbsp; tôi là anh trai bạn học cùng lớp tôi, bác sỹ Y.T. Việc nhân duyên cuả tôi cũng có một phần liên quan tới "cây đàn Mandoline".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dạo nhà tôi là sinh viên năm cuối trường Đại học Bách khoa ở Việt Nam, tôi đang học lớp 11 cùng với em gái anh. Anh kể là đến nhà anh học bài, tôi ít có nói cười... vì lúc đó tôi cứ buồn rầu gia cảnh mình. Y.T cũng có một cây đàn Mandoline. Một lần giải xong bài toán khó, Y.T nhờ anh trai mình lấy đàn Mandoline ra cho tôi chơi... tôi cầm lấy cây đàn, nở nụ cười rạng rỡ... làm chàng "hồn xiêu phách lạc". Sau này tôi hay trêu chọc nhà tôi .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"Nếu em không biết đánh đàn Mandolin thì làm gì quyến rũ đươc Việt kiều!" &lt;br /&gt;&amp;nbsp;Quà cưới của tôi bạn bè thân thuộc toàn tặng nhạc cụ, sách nhạc... những năm đầu chân ướt chân ráo nơi đất khách quê người... Ngày tôi qua Mỹ họp mặt bạn bè cũ, hỏi thăm qua phone, ai cũng hỏi câu "Nguyên Thảo còn chơi đàn không"" - Tôi cười&amp;nbsp; -"Hết rồi, giờ lo vác chảo cơm nước cho chàng, vác chổi rượt Brian, ở đó mà đàn với địch". &lt;br /&gt;&amp;nbsp;Lúc tôi cấn thai Brian, có người bạn trêu " Brian hai tuổi chắc biết đánh đàn..."-Ai dè "cục cưng" của tôi 4 tuổi đầu chưa biết nói rành câu chứ nói gì đến chuyện học đàn....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bao năm tháng stress out, lo toan nơi xứ&amp;nbsp; người, tôi không để ý gì đến chuyện đàn đúm... Một buổi chiều&amp;nbsp; đang ngồi chờ đến giờ đón Brian nơi child care trong trường college, tôi đi ngang qua học khu music art... nghe tiếng piano thánh thót bản&amp;nbsp; "Invention No 13" của Johann Sebatien Bach" tôi lặng người, bồi hồi nhớ lại thời ấu thơ say mê luyện tập các bài tập ngón để chuẩn bị chơi bản nhạc này...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nước Mỹ quả là mảnh đất thiên đường cho những mầm non có tài năng bẩm sinh... một trường học college thôi mà đầy dẫy những cây đàn piano bóng lộn... tôi đến chơi nhà một người bạn, hai vợ chồng anh chẳng phải "ông này bà nọ" mà sắm cho con trai anh đầy đủ các nhạc cụ...piano, cello, violin, viola..."Thằng Bi nhà anh nó cũng giống Nguyên Thảo... nhạc cụ nào cũng rớ tới"-anh&amp;nbsp; Tuyển cười hề hề chọc quê tôi&amp;nbsp; "Phải hồi nhỏ Nguyên Thảo được qua Mỹ sớm, chắc giờ thành Jo Jo Ma rồi há!"... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi rất thích thanh âm tha thiết cuả cây đàn violin. Violin được mệnh danh là "hoàng đế của các loại nhạc cụ". Nhớ ngày xưa muốn học violin mà không có người chuyên môn dạy,không có đàn tập... Hôm về VN thăm nhà, một người bạn học tặng tôi một cây đàn violin. Lúc ở Sài Gòn chờ đến chiều ra sân bay, mẹ tôi dắt đi chợ Bến Thành mua vài món đồ cho Brian...ngang qua một tiệm bán đàn Mandoline... Mẹ dừng lại "Nguyên Thảo vào đây...mua một cây đem qua bên ấy chơi...để thỉnh thoảng nhớ đến anh"-Mắt Mẹ đỏ hoe- Tôi buồn buồn nói với Mẹ "Con không chơi Mandoline nữa đâu..."- Rồi tôi giả đò pha trò "Già đầu rồi ai lại đánh Mandoline, nhìn buồn cười lắm!"- Kỳ thực là mỗi lần nhìn thấy cây đàn Mandoline, lòng tôi lại đau nhói. Tuy vậy, tôi cũng chọn một cây loại rẻ tiền nhất, đem theo cho Mẹ vui lòng... Điện thoại nhà Mẹ tôi và phone cầm tay cuả các anh chị hiện đang sử dụng cũng cài bản nhạc ""Invention No 13" của Johann Sebatien Bach, tôi ngầm hiểu để nhớ đến tôi nơi đất khách quê người.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thời đại internet bùng nổ, các nghệ sỹ hàn lâm chính qui lẫn không chuyên post các trình tấu cuả mình ...thỉnh thoảng tôi vẫn vào youtube&amp;nbsp; xem họ đi bow, cắt arche, đảo ngón&amp;nbsp; luyến láy tay trái ... để tự học các kĩ năng của đàn violin... Bạn bè đến chơi nhà...tôi đem đàn guitar ra đệm cho họ hát hò, cây&amp;nbsp; đàn Mandoline&amp;nbsp; nằm buồn xo trong góc phòng, phủ đầy bụi...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một trong những điều tôi thán phục nươc Mỹ là chính sách khuyến học và chính sách y tế dành cho người có thu nhập thấp... những con em gia đình nghèo được nhà nước cho tiền học... học lên cao thì đươc vay tiền... nhiều lúc tôi tiếc nuối phải chi ngày xưa gia đình tôi có tiền đi vượt biên...thì chắc các anh chị tôi không bị gãy đổ đường học hành... người nghèo ở Mỹ được cấp bảo hiểm Y tế, khám chữa bệnh miễn phí, những bệnh&amp;nbsp; tâm lý xã hội có dưỡng đường riêng để chăm sóc điều trị. Tôi chạnh nhớ đến dạo còn hành nghề trong nước, tối ngày tôi bị Y tá trưởng phàn nàn là ký giấy chụp phim CT Scan hay cho thuốc đắt tiền, rồi bệnh nhân nghèo không có tiền trả, bị phòng tài chính bệnh viện kêu réo, khiển trách...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"Đây không phải là nhà thương thí. Ai không có tiền đóng viện phí thì về nhà mà chữa nhé!-Tôi không cần biết bệnh nhân là người nhà cuả bác sỹ nào""&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một lần tôi đi xuống khoa Nội thăm anh mình, tôi nghe bà Điều dưỡng trưởng đứng cạnh giường anh cất giọng the thé, cố tình để cho tôi nghe thấy. Vậy mà sáng sớm họp Công đoàn, bà ta cùng vị giám đốc bệnh viện hồng hào béo tốt hô hào "Xây dựng bệnh viện tình thương, lương y như từ mẫu" ... Tôi nhớ lại&amp;nbsp; câu mở đầu cuốn sách giáo khoa Y tế công cộng&amp;nbsp; hồi tôi học năm cuối " Con người là vốn quí, nhà nước ta luôn luôn chú trọng chăm lo sức khỏe cho nhân dân ..." mà nghe lòng cay đắng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ở Mỹ có những ngành học đào tạo các chuyên viên tư vấn về tâm lý... những sinh viên mới qua tuổi mười tám-đôi mươi có những bất ổn về mặt tâm lý, tinh thần có những chuyên gia hỗ trợ, giúp đỡ giải tỏa ẩn ức...khác xa với quê nhà tôi có nhiều tổ chức, đoàn thể chỉ để hô hào, phục vụ cho mục đích chính trị.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Điều hay tôi cảm nhận ở nước Mỹ là luật lệ bảo vệ quyền tự do cá nhân, quyền con người rất chặt. Ở Mỹ tội hành hạ thể xác, tinh thần người khác là tội nặng, nhất là tội đánh đập trẻ con. Nhiều lúc tôi chạnh nghĩ, Bố tôi và anh Cả tôi mà ở Mỹ, chắc phải đi&amp;nbsp; tù tới mấy chục năm. Nhà tôi mà ở Xứ Cờ Huê này, chắc bị bắt bỏ tù mọt gông hết cả đám vì tội hành hạ tinh thần, thân xác người khác và tội làm ồn, rối loạn trật tự an ninh công cộng... hay chí ít là cảnh sát cũng đến thăm mỗi ngày 24 lần!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bản Romance chiều cuối năm &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Dạo năm 2009, tôi được một giải thưởng nhỏ cuả "Viết Về Nươc Mỹ", và được BS Cao Minh Hưng giới thiệu, gia nhập gia đình Việt Bút. Tôi rất thán phục các thành viên Việt Bút, họ không chỉ là những chuyên viên có trình độ chuyên môn cao, mà còn rất tài hoa trong các lĩnh vực nghệ thuật, văn chương, âm nhạc, thơ ca. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;Từ ngày đươc làm quen và kết thân với các thành viên gia đình Việt Bút, tôi sống lại niềm đam mê thuở xưa, vơi đi nỗi buồn xa&amp;nbsp; xứ, xa gia đình ở Việt Nam... Chị Như Ý thích nghe tiếng đàn violin, dẫu biết tôi chơi violin không giỏi, chị vẫn tặng tôi món quà cây arche mới vì cây cũ đã bị Brian làm hỏng... Một lần chị Khôi An đi thăm trường cho con trai, chị ghé thăm tôi vào một buổi chiều&amp;nbsp; mưa to&amp;nbsp; gió lớn, làm tôi rất bất ngờ và sung sướng... chị Khôi An thích ca hát...tối đó tôi đệm đàn cho chị. Cung cách của chị Khôi An thật dịu dàng, khả ái, ân cần... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Căn hộ cuả chúng tôi bắt đầu có khách và rộn rã tiếng cười. Thỉnh thoảng tôi nấu bữa tối, mời một vài người bạn Việt Bút đến chơi, thưởng thức tiếng đàn "nghệ sỹ lang băm miệt vườn" biệt&amp;nbsp; danh&amp;nbsp; tôi tự đặt cho mình mà chú Thời, chú Yên Sơn rất thích.&amp;nbsp; Bác Bồ Tùng Ma trêu tôi "Bá Nha chỉ có một Chung Tử Kỳ... Nguyên Thảo có cả tá Tử Kỳ&amp;nbsp; là gia đình Việt Bút này..." &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm đến dự buổi party cuả câu lạc bộ Tình nghệ sỹ do anh Hưng mời... tôi được xem một nghệ sỹ flamenco guitairist biểu diễn bản&amp;nbsp; Storm on high Moutain" do anh biên soạn... kỹ thuật quất dây cuả nhạc sỹ Ngô Tín làm tôi choáng váng... &lt;br /&gt;Tiến sỹ Mai Thanh Truyết và nhà văn Chu Tất Tiến ra mắt sách môi trường Việt Nam vào những ngày cuối năm. Bác Truyết mời tôi đến dự và giúp vui văn nghệ. Thật bất ngờ khi tôi đươc nhạc sỹ Ngô Tín nhận lời perform chung, vì nhạc sỹ Ngô Tín là bạn của nhà văn Chu Tất Tiến. Tôi vô cùng cảm động trươc thịnh tình cuả vợ chồng anh; đến tận chỗ chúng tôi để tập dợt, rehearsal, đến khuya nghỉ lại nằm dưới sàn, ăn mì gói. Buổi&amp;nbsp; tập dợt rehearsal&amp;nbsp; với anh Ngô Tín, tôi sống lại ký ức thuở xưa. Ban đầu, chúng tôi định biểu diễn hai nhạc phẩm trữ tình của nhạc&amp;nbsp; sỹ Ngô Tín "Thuở yêu người" và "Em bây giờ mắt biếc", tôi đi violin, anh đệm và solo guitair... Vì là bậc thầy đàn guitair, nên version tôi chơi guitair "Em bây giờ mắt biếc" bị anh đánh rớt thẳng cẳng... Lúc nghỉ break, anh Ngô Tín ngồi chơi bản "Granada", bản nhạc lừng danh đòi hỏi kỹ thuật chạy ngón tốc độ cao, tôi kéo violin không lại anh...Tôi lẩm bẩm "Nguyên Thảo phải lấy cái này ra... mới đấu nổi với anh Ngô Tín!"&lt;br /&gt;Tôi phủi bụi, kéo ra khỏi bao cây đàn Mandoline ...lần đầu tiên đánh chung "Granada" chúng tôi rất ăn ý... lâu quá không luyện tập chạy etude trên đàn Mandoline, nhưng tôi vẫn rượt anh ra trò. Anh Ngô Tín ngạc nhiên và thích thú "Nguyên Thảo đánh Mandoline giỏi quá... khai thác ngón đàn&amp;nbsp; Mandoline, bỏ hết mấy nhạc cụ kia" &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chúng tôi thay đổi tác phẩm tấu trình... Tập đến "Recuduoers de la Alhambra" của danh cầm Tagerra, tôi tremolo lấn lướt anh quá, anh Ngô Tín nói "Này, Nguyên Thảo... Tagerra viết bài này cho guitair tremolo... em phải bớt "phím" lại". Tôi nài nỉ anh Ngô Tín" cho em đi bài này đi, em nhường anh solo khúc sau" -Tôi cư xử với Ngô Tín như với anh trai mình thuở xưa; cũng hay đòi hỏi, giận dỗi mặc dù trong thâm tâm, tôi rất nể phục&amp;nbsp; cây guitair&amp;nbsp; flamenco có trình độ quốc tế này... Được biểu diễn chung với anh,tôi rất vui mừng và lấy làm vinh hạnh. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tập đến "Toccato" cuả Paul Mauriat, tôi thực sự thán phục trình độ biên soạn chuyển thể của nhạc sỹ Ngô Tín... chỉ một cây đàn guitair mà anh hòa âm "rợp trời mây "như một dàn orchestra, tốc độ chạy etude cuả anh thì khỏi phải nói. Tôi rượt anh muốn bở hơi tai... Anh quất dây bản " La Cumparista" thật "kinh khủng", tiếng đàn tôi bị&amp;nbsp; anh lấn lướt, lép vế... Chúng tôi dợt bản " Sông Danube" của Johann Strauss, tôi dùng kỹ thuật quất ngược phím từ dây số một lên dây số 04, hấp háy mắt&amp;nbsp; trêu anh Ngô Tín như anh em&amp;nbsp; chúng tôi thuở xưa hay chọc nhau: "thấy Nguyên Thảo đánh sông Danube làm sư phụ lé mắt không"" -làm vợ chồng anh bật cười.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đến ngày trình tấu, lên sân khấu chúng tôi ra hiệu nhau bằng mắt...tôi thực sự ngạc nhiên sao ở ngoài sân khấu anh Ngô Tín rất nhường nhịn, nâng tiếng đàn tôi lên... không như ở nhà"hiếp đáp" từng note một...Sau này anh chọc" thấy cô bé kênh quá...nên ở nhà phải giáo huấn cho ngoan ngoãn".&lt;br /&gt;Bản "Romance" đươc mọi người khen ngợi... Nhà văn Chu Tất Tiến gởi e-mail ca ngợi nhạc sỹ Ngô Tín có ngón tremolo “gần như liêu trai” và tiếng đàn mandolin của tôi&amp;nbsp; được khen là...huyền ảo. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chị Như Ý đến tòa báo Việt Báo cổ vũ&amp;nbsp; tôi đánh đàn... nhà tôi mời chị đi bách bộ sang khu Phúc Lộc Thọ ăn hàng. Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới đi dạo trong một buổi chiều đẹp như vậy.&amp;nbsp; Đi bên cạnh phu quân mình, anh Tâm Chính và chị Như Ý, một người bạn tốt, nhiệt thành... tôi thấy lòng êm đềm, nhẹ nhàng.&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;"Nguyên Thảo, em sao vậy" Sao đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên trầm lặng"" Chị Như Ý hỏi. Tôi im lặng nhìn chị. Chị không biết là tôi đang thầm nói chuyện với hương hồn anh trai mình "Hôm nay ..em đã biểu diễn những bản nhạc Toccato,Recudoers de la Alahambra, Granada mà lúc trước anh em mình hay chơi với nhau... hồi nãy em đi bản Romance ngày nào, anh có nghe thấy không".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tiếng đàn Mandoline và bờ biển Long Beach&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngày Valentine,nhà tôi hỏi tôi thích quà gì... tôi nói thích đi ra biển Long Beach đánh đàn. &lt;br /&gt;Chúng tôi đến biển lúc chạng vạng chiều. Bãi biển nhìn hoang sơ nhưng sạch sẽ như bờ biển quê nhà tôi ba mươi năm trước... Tôi đặt chiếc ghế trên bãi cát trắng xóa, ngồi so dây đàn... nhà tôi dắt Brian ra biển xây lâu đài cát và đặt camera. Cục cưng của tôi đổ cát vào chân máy... Nhìn anh và con, tôi thấy lại hình ảnh mình và anh trai ba mươi năm trước... nhà tôi có nét hao hao giống anh tôi, chú Thời và thầy Chương mỗi lần gặp Brian luôn miệng nói Brian giống nhà tôi như tạc, chứ&amp;nbsp; bạn bè tôi ai cũng nói Brian càng lớn càng giống anh tôi, nhất là chiều cao, ánh mắt mỗi lần con nhìn tôi. Brian có một cuộc sống êm đềm, bình yên nơi xứ người... tôi muốn dạy Brian học đàn, nhưng cu cậu ra chiều không thích mặc dù năm hai tuổi, cu cậu đã ngân nga bắt chước những bản nhạc cổ điển tôi nghe từ máy cassett.&lt;br /&gt;Tôi bắt đầu đánh những bản nhạc Nga, hết "Đôi Bờ", đến "Chiều Maxcơva", rồi lại "Khi đàn sếu bay qua.." Bóng hoàng hôn buông dần, tôi chơi bản "Concerto Innovation số 13" của Johann Sebatien Bach... Kết thúc bản nhạc, tôi mới nhận ra mình có hai khán giả, một cặp vợ chồng&amp;nbsp; Mỹ trắng đứng nghe nãy giờ... người đàn ông giới thiệu ông ta cũng là nhạc công cello. Ông ta khen tôi chơi Bach rất có hồn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Where do you learn music"- Vợ ông ta hỏi tôi.&lt;br /&gt;-In my native country of Vietnam... for long time ago- Tôi cười ngượng nghịu.&lt;br /&gt;-You are so talented! Are you an professional artist" -Bà ta hỏi tôi-&lt;br /&gt;-Oh, no...- tôi&amp;nbsp; lắc đầu cười.&lt;br /&gt;-Thank for your&amp;nbsp; great performance.You play Bach so well.You make this beach and this evening are more lovely.-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Họ bắt tay tôi chào tạm biệt.&lt;br /&gt;Chúng tôi thu xếp ra về, nhìn đường chân trời tím sẫm và con tàu lớn ngoài khơi, tôi nghĩ đến biến cố "thuyền nhân Việt Nam." Từ ngày qua Mỹ định cư, tôi mới hiểu được vì sao 30 năm trước nhiều người ở nơi các tỉnh khác đến bờ biển quê nhà tôi để tổ chức&amp;nbsp; đi vượt biên...(nhờ vậy mà anh tôi bán được nhiều thuốc lá, có tiền mua cho tôi cây đàn Mandoline...)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;So với những mất mát đau thương của người vượt biển tìm tự do, so với những đọa đày của thế hệ cha chú tôi trong lao tù trại cải tạo, so với những người mẹ của ba ngàn thanh niên ngã xuống trên đỉnh Trường Sơn thì niềm đau của tôi chẳng là gì... Tôi chỉ buồn đã 36 năm trôi qua, đủ để một đứa trẻ như tôi&amp;nbsp; sinh ra&amp;nbsp; vào thời điểm cuộc nội chiến 1975 kết thúc,&amp;nbsp; lớn lên và trưởng thành, chuẩn bị vài năm nữa sẽ leo lên đồi qua bên kia dốc của cuộc đời...vậy mà những hệ lụy, hậu quả của cuộc nội&amp;nbsp; chiến 1975 vẫn còn nhức nhối, đau đớn&amp;nbsp; trong tâm hồn thế hệ sau này như chúng tôi. Thế hệ 6X như anh tôi thì tan nát cả một tuổi xuân trai trẻ, còn thế hệ 7X như tôi thì vẫn còn day dứt, hụt hẫng, hoài nghi, mất niềm tin.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có lần tôi nói với chị Khôi An "những vết thương về vật chất thì có thể quên đi theo thời gian, nhưng những sang chấn về tâm lý, tinh thần... e sẽ mãi mãi không lành thương được". Chị Khôi An an ủi tôi "Nguyên Thảo ơi! Ráng quên đi em, chị sẽ giúp em ..." Tôi biết ơn chị thật nhiều.&lt;br /&gt;Tôi có ngỏ ý ước muốn đươc chơi bản "Concerto Innovation số 13" cuả Johann Sebatien Bach vào dịp họp mặt viết về nước Mỹ với chị Khôi An "rồi em sẽ treo đàn, vùi đầu vào sách vở trở lại" -Tôi cười đùa với chị. &lt;br /&gt;&amp;nbsp;. . .&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Mùa xuân đang đến. Tôi dọn dẹp nhà cửa, mở toang cánh cửa sổ. Cùng với ánh nắng xuân tưng bừng tràn vào, tôi nghe tiếng chim ríu rít trên ngọn cây... nhà tôi mở youtube nghe nhạc xuân: "Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về...Mùa bình thường, mùa vui nay đã về...Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên Với khó bay trên sông gà đang gáy trưa bên sông một trưa nắng vui cho bao tâm hồn" -&lt;br /&gt;Lời bài hát "Mùa xuân đầu tiên" của nhạc sỹ Văn Cao vẽ lên bức tranh xuân tuyệt đẹp... Tôi lấy đàn Mandoline ra đánh lại bản nhạc "Mùa xuân đầu tiên" thu vào computer gởi qua e-mail về cho Mẹ và các chị ở Việt Nam và cũng gởi luôn cho các "fan Việt Bút" cuả tôi. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;Cây đàn "dỏm" mẹ tôi mua chỉ khoảng 10 USD ở Việt Nam sao hôm nay âm thanh ấm áp lạ thường. Tôi bắt đầu thích chơi đàn Mandoline lại, tôi đang tự băng bó, chữa lành vết thương tâm hồn mình. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;Lương Nguyên Thão&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.vietbao.com/D_1-2_2-271_4-172569_12-4911/"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"&gt;@vietbao&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8589070132700974945-5240133043481118692?l=cohocvietnam.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/5240133043481118692'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/5240133043481118692'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://cohocvietnam.blogspot.com/2012/02/cay-mandoline-voi-nguoi-khac-mandoline.html' title='Lương Nguyên Thảo'/><author><name>diendan</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07145849076208240516</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='29' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_K8B10wYgvBE/SqVlYAIXuyI/AAAAAAAACE8/jsi8sEtQQ30/S220/qghc.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8589070132700974945.post-2897626327553292550</id><published>2012-02-09T11:05:00.001-05:00</published><updated>2012-02-09T21:06:04.148-05:00</updated><title type='text'>Super Bowl 2012</title><content type='html'>&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;No kids.No wives&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="post-body entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;1. Nói vậy không phải là phân biệt hay kỳ thị đâu nha. Đó là lời kháo nhau của mấy thằng bạn khi nhắn hẹn gặp nhau coi Super Bowl ở nhà một đứa khác. Thằng này nói luôn: Tao không muốn làm phiền. Vì vợ tao bận lắm. Tụi bây đem vợ con tới, nhà tao không tiếp đãi được chu đáo, phần tụi bây lại lu bu vợ vợ con con ăn ăn uống uống, tả sữa tùm lum. Không đúng dịp. Phiền!&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="post-body entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Thằng bạn này làm y tá. Mê football thuộc loại có thứ hạng. Cứ mọi năm, mỗi lần vào mùa football, nghía lịch, canh ngày giờ là lấy phép đúng ngày Super Bowl. Sếp nó không để ý. Một ngày phép nhằm nhò gì. Đến mấy ngày gần gần, thấy thiên hạ rần rần thì ngớ ra. Quá trễ. Năm sau lại quên. Nó lại đưa giấy phép vô. Lại ký. Lại được ở nhà để tổ chức party Super Bowl. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;2. Quyết định lần này gọn nhẹ. Nửa con heo quay, mấy pao bánh hỏi. Một ôm bánh mì loại baguette mua 2 tặng 1. Nhờ vợ nó làm giùm cho tô nước mắm, hoặc một chai nước chấm xì dầu. Phần ăn coi như xong!&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="post-body entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Thức uống thì dễ. Có jì thì dùng jì. Có nấy thì dùng nấy. Đến coi game thì mang theo bia rượu tự động bỏ vô thùng đá mở sẵn. Cứ thế mà bật nắp keng. Chờ kick off!&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;3. Super Bowl năm nay được xem là một trận thư hùng. Vì đây là món nợ cần phải thanh toán cách đây 4 năm của New York - The Giants và New England -The Patriots. Banh trong sân chưa đá, nhưng bên ngoài các má đã chia phe. Hehehe.. Anh Tom Brady đẹp trai số mười hai đấu với anh I-lai (Eli Maning) cũng đẹp trai mang số mười chẵn chục. Go go Giants! Go go Patriots!&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="post-body entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Nước Mỹ có môn thể thao nhìn không kỹ thì nghĩ là điên. nhưng khi biết coi rồi thì thấy hết sức là fun, fun toàn diện! &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="post-body entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Đội favor năm nay là đội New England. Điểm chấp lúc đầu là 3. Trồi trụt lên xuống hai tuần nay bây giờ chỉ còn 2 rưỡi.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="post-body entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Fans theo New York, banh chưa đá. Có 3 điểm khỏe re.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="post-body entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Fans theo New England, gào vào mặt Giants: You're underdog!&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-yQ_6O0V5P40/TyzDvK04yQI/AAAAAAAAAfM/AsUCw5SAplY/s1600/Eli-Manning.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" closure_uid_j36ec1="2" height="200" src="http://1.bp.blogspot.com/-yQ_6O0V5P40/TyzDvK04yQI/AAAAAAAAAfM/AsUCw5SAplY/s200/Eli-Manning.jpg" width="171" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-NCfkzrr3JUo/TyzDpcl_rII/AAAAAAAAAfE/9NblxF1vFCk/s1600/bradystar.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" closure_uid_j36ec1="3" height="200" src="http://1.bp.blogspot.com/-NCfkzrr3JUo/TyzDpcl_rII/AAAAAAAAAfE/9NblxF1vFCk/s200/bradystar.jpg" width="160" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;New York - Giants năm nay tạo nhiều tiếng vang bởi những trận đấu lội ngược dòng ấn tượng. Đặc biệt trận banh hạ anh Cowboys (37-34) ngay trên sân Dallas ở những phút cuối của hiệp thứ 4, mở đầu cho danh hiệu "Eli - biệt tài come back". Rồi trận thắng giòn giã trước Atlanta, hạ tiếp Greenbay ở trận banh kỳ lạ , và đặc biệt trận đấu lội mưa dành chức vô địch NFC ngay tại San Francisco bữa chiều 30 Tết, cách đây hai tuần, khiến cho các fan NY sướng đến tê người. Nên quạt của Giants càng lúc càng đông, bao nhiêu tiền cũng đặt vào NY thì không có chi là lạ.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="post-body entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;S&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;o với cách đây 4 năm Eli Maning phong độ có lên nhiều. New York chủ yếu là nhờ hàng thủ nhưng Eli cũng biết tấn công. Lối đánh có thể học được từ người anh ruột, cũng là quarter back đầy kinh nghiệm trận mạc, là Payton Maning của đội Indianna nên Eli Maning cũng có những miếng phối hợp đều đặn giữa ném banh, chuyền và chạy rất là bài bản. Điểm số cho đến 55. Ai theo New York, đúng sách vở, thì under chậm mà chắc.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="post-body entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;C&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;ộng thêm, theo giới giang hồ cá độ thì lần này New York làm cho các ông chủ Las Vegas nhức đầu. Vé đầu mùa ai mua NY thắng Super Bowl năm nay tỉ lệ 1/60. Fans nào mà có mua vé $100 thì bây giờ ngồi rung đùi chờ Sunday bay qua Nevada lãnh $6000 bỏ túi. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="post-body entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Đó cũng là lý do mà New England dù có lối đánh tấn công, đứng favor cửa trên, được đánh giá cao hơn NY nhưng điểm chấp cho ra quá ít. Các ông chủ sòng bạc ở Las Vegas muốn cân đối lượng tiền cá cược. Xoa tay đứng giữa nhìn hai phía ném banh rồi thủng thỉnh lượm tiền.&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Về  đội New England thì có Tom Brady ngôi sao nổi tiếng hàng đầu. Đầu quân cho Patriots năm 2000 và cùng đội này thắng 3 lần Super Bowl trong vòng 4 năm để tạo nên đẳng cấp. Tom Brady có lối đánh tấn công đẹp mắt. Có khả năng đọc được trận đấu, tính quyết đoán cao, dựa theo tình huống trên sân luôn tạo ra những quyết định bất ngờ. Với yếu tố này mà các fans, đặc biệt là fans nữ mê anh Tom như điếu đổ. Ai theo New England mùa này luôn có khoái cảm phiêu lưu theo đường banh ném bay bổng của anh Tom, khiến cho tim đập thình thình như các chị đi đến gặp người iêu, vừa có cảm giác thích thú mà cũng vừa hồi hộp. Hihihi.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="post-body entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Thêm nữa, những ai hâm mộ thể thao say sưa với quả bóng tròn thì biết rõ câu này: "Phong độ chỉ là nhất thời, còn đẳng cấp mới là mãi mãi". Anh Tom số mười hai là một cầu thủ tạo nên đẳng cấp. Đó cũng là điều làm nên sự tự tin cho các fans mê Patriots của đội New England. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;4. Coi banh là phải độ. Chút chút cũng được. Nhất là trận cuối cùng đầy hào hứng như SuperBowl. Nói như &lt;/span&gt;&lt;a href="http://xugio1986.blogspot.com/2012/02/2212.html"&gt;&lt;span style="color: #00851c; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;anh BM&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt; coi banh mà không đặt thì chẳng còn chi hứng. Mà đặt vô rồi thì coi như nhớ hát câu này "tiền đi Vegas có đòi được không?" &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Sáng nay hỏi anh bạn người Mễ ở chỗ làm: Super Bowl năm nay mày cá đội nào? Oh, Paul, ông chủ pick New England nên tao theo Giants New York. New England is good team mà mày ko muốn àh? I dont care, I always beat him because I always win.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Đoán năm này New England sẽ về Super Bowl! Spirit of America - the Patriots của Ms. Nguyen, Mikki Hến,  DQ, a. Hoàng... và của nhiều người nữa bợ cúp.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="post-body entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Nhưng nếu có cá độ thì phải coi chừng điểm nhảy. Có thể lên 3.5, hoặc xuống còn 2. Chờ gần cuối rồi mới quyết định phóng money theo under hay over hoặc bet single game cho chắc. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Super Bowl, again, sorry. No kids no wives. Money only rồi các anh tha hồ thi nhau vô (cá) độ. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="post-body entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Good luck you all! :) &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="post-body entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://www.blogger.com/profile/04316043665179409372"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"&gt;@Gacxepblog&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8589070132700974945-2897626327553292550?l=cohocvietnam.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/2897626327553292550'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/2897626327553292550'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://cohocvietnam.blogspot.com/2012/02/super-bowl.html' title='Super Bowl 2012'/><author><name>diendan</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07145849076208240516</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='29' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_K8B10wYgvBE/SqVlYAIXuyI/AAAAAAAACE8/jsi8sEtQQ30/S220/qghc.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-yQ_6O0V5P40/TyzDvK04yQI/AAAAAAAAAfM/AsUCw5SAplY/s72-c/Eli-Manning.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8589070132700974945.post-2922731361659696543</id><published>2012-02-09T02:13:00.001-05:00</published><updated>2012-02-11T00:03:15.767-05:00</updated><title type='text'>Thơ Tracy Mạc Mạc</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;GIÓ ĐÃ THỔI. BUNG NỤ THU GẦY&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"&gt;Video &lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=Gr2YfqXdWTk"&gt;Ngam ngui&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-vafQRC99D-Y/TzX10v21uqI/AAAAAAAAGMc/dj00wRJvAog/s1600/thu.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="149" src="http://3.bp.blogspot.com/-vafQRC99D-Y/TzX10v21uqI/AAAAAAAAGMc/dj00wRJvAog/s200/thu.jpg" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Mùa trôi Xuân vắng mùa, thêm vắng&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tóc rối băn khoăn trước ngõ tình&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Anh. Không cần vội. Nhưng em vội&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Kẻo lỡ sớm mai một bình minh&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Mùa đi vội vã. Mùa hối hả&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Bướm bay rợp trắng bến sông Thương&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Anh. Không cần vội. Nhưng em vội&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Đâu biết ngày mai chốn đoạn trường&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Mùa em bỏ ngỏ. Em lo sợ&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Lối cũ người đi lạc mấy Đông?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Anh. Không cần vội. Nhưng em vội&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Cuối vụ tàn sen. Hạ hết nồng&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Mùa đi khắc khoải lòng nhưng nhức&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Đợi mãi canh ba rét cuộc tình&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Anh. Không cần vội. Nhưng em vội&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Rũ bóng mình rơi lượm vãng sinh&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Mùa qua trê trễ. Tình trê trễ&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Cánh chim anh bặt phía em ngồi&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Anh. Không cần vội. Nhưng em vội&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Nhạt son em chạm nẻ bờ môi&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Dạ vâng mùa sẽ buông như thế&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Sao vẫn để em rủ theo mùa&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Anh. Không cần vội. Nhưng em vội&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Gió đã thổi. Bung nụ Thu gầy!&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;Tracy Mạc Mạc&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"&gt;08-02-2012&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"&gt;&lt;a href="http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001054901575"&gt;@facebook/Tracymacmac&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8589070132700974945-2922731361659696543?l=cohocvietnam.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/2922731361659696543'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/2922731361659696543'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://cohocvietnam.blogspot.com/2012/02/gio-thoi.html' title='Thơ Tracy Mạc Mạc'/><author><name>diendan</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07145849076208240516</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='29' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_K8B10wYgvBE/SqVlYAIXuyI/AAAAAAAACE8/jsi8sEtQQ30/S220/qghc.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-vafQRC99D-Y/TzX10v21uqI/AAAAAAAAGMc/dj00wRJvAog/s72-c/thu.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8589070132700974945.post-9151381439861832375</id><published>2012-02-08T22:38:00.000-05:00</published><updated>2012-02-08T22:48:48.708-05:00</updated><title type='text'>USA</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;THÔNG ĐIỆP LIÊN BANG 2012&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;CỦA TỔNG THỐNG OBAMA&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"&gt;Video &lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=LD_wUNb0cw8"&gt;Obama's Union Address&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Thưa ngài Chủ tịch Hạ viện,&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Thưa ngài Phó Tổng thống, &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Thưa các nghị sĩ Quốc hội, các vị khách quý và toàn thể đồng bào .&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-mu9WoFRN-_U/TzNApbXzIlI/AAAAAAAAGME/vBsj5qoMu8I/s1600/Obam.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="133" src="http://4.bp.blogspot.com/-mu9WoFRN-_U/TzNApbXzIlI/AAAAAAAAGME/vBsj5qoMu8I/s200/Obam.jpg" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tháng trước, tôi đã tới Căn cứ Không quân Andrews và chào đón một số binh lính cuối cùng của chúng ta phục vụ tại Irắc trở về. Chúng tôi đã cùng nhau cử hành một lễ chào cờ cuối cùng, đáng tự hào mà dưới ngọn cờ đó hơn một triệu đồng bào của chúng ta đã chiến đấu – và vài nghìn người đã hy sinh tính mạng của họ.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chúng ta tụ họp tối nay biết rằng thế hệ những người anh hùng này đã làm cho nước Mỹ an toàn hơn và được tôn trọng hơn trên toàn thế giới. Lần đầu tiên trong vòng 9 năm, không còn một người Mỹ nào chiến đấu ở Irắc. Lần đầu tiên trong hai thập kỷ qua, Osama bin Laden không phải là một mối đe dọa cho đất nước này. Phần lớn những chỉ huy cấp cao của Al Qaeda đã bị đánh bại. Động lực của Taliban đã bị phá vỡ, và một số binh lính ở Ápganixtan đã bắt đầu trở về nhà.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Những thành tựu này là một minh chứng cho lòng dũng cảm, sự quên mình và tinh thần đồng đội của Các lực lượng Vũ trang Mỹ. Vào thời điểm khi quá nhiều các thể chế của chúng ta làm chúng ta thất vọng, họ đã vượt mọi trông đợi. Họ không bị hao mòn bởi tham vọng cá nhân. Họ không bị ám ảnh về những khác biệt của họ. Họ tập trung vào sứ mệnh sắp tới. Họ làm việc cùng với nhau.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Hãy tưởng tượng chúng ta có thể thực hiện những gì nếu chúng ta noi theo tấm gương của họ. Hãy suy nghĩ về nước Mỹ trong tầm tay của chúng ta: Một đất nước đi đầu thế giới trong việc giáo dục người dân của mình. Một nước Mỹ thu hút một thế hệ mới những công việc sản xuất công nghệ cao và được trả lương cao. Một tương lai mà chúng ta có thể kiểm soát năng lượng của chính chúng ta, và an ninh và sự thịnh vượng của chúng ta không ràng buộc đến như vậy vào những phần bất ổn của thế giới. Một nền kinh tế bền vững, nơi mà làm việc chăm chỉ đem lại kết quả, và trách nhiệm được khen thưởng.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chúng ta có thể làm được điều này. Tôi biết chúng ta có thể, bởi vì trước đây chúng ta đã từng làm được như vậy. Vào cuối Chiến tranh Thế giới thứ Hai, khi một thế hệ những người anh hùng khác chiến đấu trở về, họ đã xây dựng nên nền kinh tế và tầng lớp trung lưu hùng mạnh nhất mà thế giới từng biết đến. Ông của tôi, một cựu chiến binh trong Quân đội của Patton, đã có cơ hội học đại học theo đạo luật GI Bill. Bà của tôi, người làm việc trong một dây chuyền lắp ráp máy bay ném bom, là thành viên của một lực lượng lao động sản xuất ra những sản phẩm tốt nhất trên Trái đất.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Hai người họ đều có chung sự lạc quan về một quốc gia đã chiến thắng một cuộc suy thoái và chủ nghĩa phát xít. Họ hiểu rằng họ là một phần của một thứ gì đó lớn lao hơn, rằng họ đang đóng góp cho một câu chuyện thành công mà mỗi người Mỹ có một cơ hội để chia sẻ – lời hứa cơ bản của nước Mỹ rằng nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn có thể làm tốt đủ để nuôi gia đình, sở hữu một ngôi nhà, cho con cái học đại học, và để dành được một chút khi nghỉ hưu.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Vấn đề rõ ràng của thời đại chúng ta là làm thế nào đế giữ cho lời hứa đó có giá trị mãi mãi. Không có thách thức nào cấp bách hơn. Không có cuộc tranh luận nào quan trọng hơn. Chúng ta có thể hoặc ổn định một đất nước mà ở đó số người làm thực sự tốt đang giảm đi trong khi số người Mỹ chỉ xoay xở vừa đu ngày càng tăng, hoặc chúng ta có thể khôi phục lại một nền kinh tế mà ở đó tất cả mọi người đều có cơ hội như nhau, và tất cả mọi người đóng góp như nhau, và tất cả mọi người cùng tuân theo một loạt những quy tắc như nhau. Thứ đang bị lâm nguy không phải là những giá trị của đảng Dân chủ hay những giá trị của đảng Cộng hòa, mà là những giá trị của nước Mỹ. Và chúng ta phải giành lại chúng.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Hãy ghi nhớ làm thế nào chúng ta có mặt ở đây. Từ lâu trước cuộc suy thoái, công ăn việc làm và việc sản xuất đã bắt đầu rời khỏi đất nước chúng ta. Công nghệ đã khiến cho các doanh nghiệp có hiệu quả hơn, nhưng cũng khiến một số việc làm trở nên lỗi thời. Những người ở cấp cao thấy thu nhập của họ tăng lên hơn bao giờ hết, nhưng hầu hết người Mỹ chăm chỉ đã phải vật lộn với chi phí ngày càng tăng, tiền lương thì không tăng, và nợ cá nhân vẫn cứ chồng chất.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Trong năm 2008, kế hoạch bấp bênh đã sụp đổ. Chúng ta biết được rằng các khoản thế chấp đã được bán cho những người không có đủ kha năng chi trả hoặc hiểu chúng. Các ngân hàng đã đặt cược lớn và thưởng bằng tiền của người khác. Các-nhà quản lý đã ngoảnh mặt làm ngơ, hoặc không có thẩm quyền để ngăn chặn hành vi xấu.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Điều đó là sai trái. Điều đó là vô trách nhiệm Và nó đã đẩy nền kinh tế của chúng ta vào một cuộc khủng hoảng khiến hàng triệu người mất việc làm, chất thêm gánh nặng nợ nần cho chúng ta, và khiến những người Mỹ vô tội, chăm chỉ gặp khó khăn. Trong 6 tháng trước khi tôi nhậm chức, chúng ta đã mất gần 4 triệu công ăn việc làm. Và chúng ta đã mất thêm 4 triệu công ăn việc làm nữa trước khi các chính sách của chúng ta hoàn toàn có hiệu lực.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Những điều đó là thực tế. Nhưng đây cũng là thực tế: Trong 22 tháng qua, các doanh nghiệp đã tạo ra hơn 3 triệu công ăn việc làm.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Năm ngoái, họ đã tạo ra nhiều công ăn việc làm nhất kể từ năm 2005. Các nhà sản xuất Mỹ đang thuê nhân công trở lại, lần đầu tiên tạo ra công ăn việc làm kể từ cuối những năm 1990. Cùng với nhau, chúng ta đã nhất trí cắt giảm thâm hụt hơn 2 nghìn tỷ USD. Và chúng ta đã đặt ra các quy tắc mới để buộc Phố Uôn phải chịu trách nhiệm, để một cuộc khủng hoảng như thế này sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tình trạng liên bang của chúng ta đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Và chúng ta đã đi quá xa để có thể quay trở lại lúc này. Chừng nào tôi còn là tổng thống, tôi sẽ cộng tác với bất cứ ai trong căn phòng này đế xây dựng cái đà này. Nhưng tôi có ý định chống lại trở ngại bằng hành động, và trước, hết tôi sẽ phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm quay lại với đúng những chính sách đã mang đến cuộc khủng hoảng kinh tế này.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Không, chúng ta sẽ không quay trở lại một nền kinh tế bị suy yếu bởi thuê nhân công bên ngoài, nợ xấu, và lợi nhuận tài chính giả mạo. Tối nay, tôi muốn nói về cách chúng ta tiến về phía trước, và đặt ra một kế hoạch chi tiết cho một nền kinh tế bền vững – một nền kinh tế dựa vào ngành sản xuất của Mỹ, năng lượng của Mỹ, những kỹ năng cho người lao động Mỹ, và một sự khôi phục lại những giá trị Mỹ.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Hiện nay, kế hoạch chi tiết này này bắt đầu với ngành sản xuất của Mỹ.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Vào ngày tôi nhậm chức, ngành công nghiệp ôtô của chúng ta đang ở bên bờ vực sụp đổ. Một số người thậm chí còn nói rằng chúng ta nên để cho nó sụp đổ. Với một triệu công ăn việc làm bị đe dọa, tôi đã không đồng ý để cho điều đó xảy ra. Để đổi lấy sự giúp đỡ, chúng ta đòi hỏi trách nhiệm. Chúng ta đã dàn xếp những bất đồng giữa người lao động và các nhà sản xuất ôtô. Chúng ta đã tái trang bị và tái cơ cấu ngành công nghiệp này. Hiện nay, General Motors trở lại vị trí hàng đầu với tư cách nhà sản xuất ôtô số một thế giới. Chrysler đã phát triển ở Mỹ nhanh hơn bất kỳ công ty xe hơi lớn nào. Ford đang đầu tư hàng tỷ -USD vào các cơ sở và nhà máy của Mỹ. Và cùng với nhau, toàn bộ ngành công nghiệp này bổ sung thêm gần 160.000 công ăn việc làm.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;“chúng ta đặt cược vào những người lao động Mỹ. Chúng ta đặt cược vào sự khéo léo của Mỹ. Và tối nay, ngành công nghiệp ôtô của Mỹ đã trở lại.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Những gi đang diễn ra ở Detroit có thể diễn ra trong các ngành công nghiệp khác. Nó có thể xảy ra ở Cleveland, Pittsburgh và Raleigh. Chúng ta không thể mang trở lại tất cả những công ăn việc làm dã rời khỏi đất nước chúng ta. Nhưng ngay bây giờ, ngày càng tốn kém hơn khi: kinh doanh ở những nơi như Trung Quốc. Trong khi đó, nước Mỹ lại hiệu quả hơn. Một vài tuần trước đây, Giám đốc điều hành của Master Lock đã nói với tôi rằng điều hiện có ý nghĩa kinh doanh đối với ông ấy là đem công ăn việc làm về nước. Hiện nay, lần đầu tiên trong vòng 15 năm, tổ hợp nhà máy cua Master Lock ờ Milwaukee đang chạy hết công suất.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Như vậy tại thời điểm này, chúng ta có một cơ hội rất lớn để đưa ngành sản xuất trở lại. Nhưng chúng ta phải nắm bắt nó. Tối nay, thông điệp của tôi dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp rất đơn giản: Hãy tự hỏi các bạn có thể làm những gì để đưa công ăn việc làm trở lại đất nựớc mình, và đất nước các bạn sẽ làm tất cả mọi điều chúng ta có thể để giúp các bạn thành công.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chúng ta nên bắt đầu với bộ luật thuế của chúng ta. Hiện tại, các công ty được miễn giảm thuế cho việc chuyển công ăn việc làm và lợi nhuận ra nước ngoài. Trong khi đó, các công ty chọn ở lại Mỹ bị đánh một trong những mức thuế cao nhất thế giới. Điều đó thật vô nghĩa, và tất cả mọi người biết điều đó. Vì vậy, hãy thay đổi nó.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Thứ nhất, nếu bạn là một doanh nghiệp muốn đi thuê nhân công bên ngoài làm việc, bạn không nên được hưởng khấu trừ thuế để làm việc dó số tiền đó nên được sử dụng để trang trải chi phí di chuyển cho các công ty như Master Lock mà quyết định đưa công ăn việc làm trở lại đất nước này.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Thứ hai, không có công ty Mỹ nào có thể tránh được việc phải trả phần tiền thuế như nhau bằng cách chuyển công ăn việc làm và lợi nhuận ra nước ngoài. Từ giờ trở đi, mỗi công ty đa quốc gia cần phải trả tiền thuế tối thiểu cơ bản. Và mỗi xu nên được sử dụng theo hướng giảm thuế cho các công ty lựa chọn ở lại đây và thuê nhân công ở đây tại Mỹ.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Thứ ba, nếu bạn là một nhà sản xuất của Mỹ, bạn sẽ được cắt giảm thuế nhiều hơn. Nếu bạn là một nhà sản xuất công nghệ cao, chúng ta nên tăng gấp đôi khoản khấu trừ thuế mà bạn nhận được vì chế tạo các sản phẩm của bạn ở đây. Và nếu bạn muốn lại chuyên về trong một cộng đồng, vốn bị tác động nặng nề khi một nhà máy rời khỏi thị trấn, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ tài trợ cho một nhà máy mới, thiết bị, hay đào tạo cho những người lao động mới.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Như vậy, thông điệp của tôi rất đơn giản. Đã đến lúc ngừng tán thưởng các doanh nghiệp đưa công ăn việc làm ra nước ngoài, và bắt đầu tán thưởng các công ty tạo công ăn việc làm ngay tại đây ở nước Mỹ. Hãy gửi cho tôi những cải cách thuế này, và tôi sẽ ký chúng ngay lập tức.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chúng ta cũng đang tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các doanh nghiệp Mỹ bán sản phẩm trên toàn thế giới. Hai năm trước, tôi đặt ra mục tiêu tăng gấp đôi xuất khẩu của Mỹ trong vòng 5 năm. Với các hiệp định thương mại được hai đảng nhất trí mà chúng ta đã ký thành luật, chúng ta đang trên lộ trình đạt được mục tiêu đó trước thời hạn. Và sẽ sớm có hàng triệu khách hàng mới cho hàng hóa của Mỹ tại Panama, Colombia, và Hàn Quốc. Sẽ sớm có những chiếc xe ôtô mới trên đường phố Xơun nhập khấu từ Detroit, và Toledo, và Chicago.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tôi sẽ đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới để mở các thị trường mới cho sản phẩm của Mỹ. Và tôi sẽ không đứng yên khi các đối thủ cạnh tranh của chúng ta không chơi đúng luật. Chúng ta đã có các vụ kiện thương mại chống lại Trung Quốc với tỷ lệ gần gấp đôi so với chính quyền trước – và nó đã tạo ra một sự khác biệt. Hơn một nghìn người Mỹ đang làm việc ngày hôm nay bởi chúng ta đã ngăn chặn sự tràn lan của lốp xe Trung Quốc. Nhưng chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa. Không phải là điều đúng đắn khi một nước khác để cho phim ảnh, âm nhạc, và phần mềm của chúng ta bị vi phạm bản quyền. Thật không công bằng khi các nhà sản xuất nước ngoài có lợi thế hơn chúng ta chỉ vì họ được trợ cấp nhiều.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tối nay, tôi công bố thành lập một Đơn vị Thực thi Thương mại sẽ chịu trách nhiệm điều tra các hoạt động kinh doanh gian lận ở những nước như Trung Quốc. Sẽ có nhiều hơn những sự kiểm duyệt để ngăn không cho hàng, hóa giả hoặc không an toàn qua biên giới của chúng ta. Và Quốc hội này cần đảm bảo rằng không công ty nước ngoài nào có lợi thế hơn ngành sản xuất của Mỹ khi tiếp cận sự tài trợ hoặc các thị trường mới như Nga. Người lao động của chúng ta có hiệu quả nhất trên Trái đất, và nếu sân chơi ngang bằng, tôi xin hứa với các bạn – nước Mỹ sẽ luôn giành chiến thắng.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tôi cũng nghe nói nhiều lãnh đạo doanh nghiệp muốn thuê nhân công tại Mỹ nhưng không thể tìm được người lao động với các kỹ năng thích hợp. Các ngành công nghiệp phát triển về khoa học và công nghệ có những vị trí trống nhiều gấp đôi số người lao động chúng ta có mà có thẻ làm được-việc. Hãy suy nghĩ về điều đó – các vị trí trống tại một thời điểm khi mà hàng triệu người Mỹ đang tìm kiếm công ăn việc làm. Đó là điều không thể bào chữa được. Và chúng ta biết làm thế nào để sửa chữa nó.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Jackie Bray là một người mẹ độc thân đến từ Bắc Carolina đã bị mất công việc thợ cơ khí của mình. Sau đó, hãng Siemens đã mở một nhà máy tuabin khí ở Charlotte, và thiết lập quan hệ đối tác với Đại học Cộng đồng Trung tâm Piedmont. Công ty đã giúp trường đại học này thiết kế các khóa học về đào tạo lade và robot. Công ty đã trả tiền học phí cho Jackie, sau đó thuê cô giúp vận hành nhà máy của họ.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tôi muốn mọi người Mỹ đang tìm việc làm có được cơ hội giống như Jackie đã có. Hãy cùng tôi tham gia vào một cam kết quốc gia để đào tạo 2 triệu ngưòi Mỹ với những kỹ năng sẽ trực tiếp dẫn đến có một việc làm. Chính quyền của tôi đã thu xếp thêm nhiều công ty muốn giúp đỡ. Những mối quan hệ đối tác kiểu mẫu giữa các doanh nghiệp như Siemens và các trường đại học cộng đồng ở những nơi như Charlotte, và Orlando, và Louisville đang tăng lên và vận hành. Hiện nay, người ta cần phải cung cấp thêm cho các trường đại học cộng đồng các nguồn lực mà họ cần để trở thành những trung tâm nghề nghiệp cộng đồng – những nơi dạy con người các kỹ năng mà các doanh nghiệp đang tìm kiếm ngay lúc này, từ quản lý dữ liệu tới sản xuất công nghệ cao.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Và tôi muốn mở ra một lối đi trong mê cung của các chương trình đào tạo rối rắm, để từ giờ trở đi, những người như Jackie có một chương trình, một trang web, và một nơi đến để gõ được tất cả các thông tin và sự giúp đỡ mà họ cần. Đã đến lúc biến hệ thống thất nghiệp của chúng ta thành một hệ thống làm việc trở lại mà đưa mọi người đến với công việc.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Những cải cách này sẽ giúp người dân có được những việc làm đang đê trống ngày hôm nay. Nhưng để chuẩn bị cho các công việc của ngày mai, cam kết của chúng ta về các kỹ năng và giáo dục phải bắt đầu sớm hơn.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Với chưa đầy 1% những gì quốc gia chúng ta chi cho giáo dục mỗi năm, chúng ta đã thuyết phục gần như tất cả các bang trên đất nước này nâng cao tiêu chuẩn giảng dạy và học tập của họ – lần đầu tiên điều đó đã xảy ra trong một thế hệ.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Nhưng thách thức vẫn còn tồn tại. Và chúng ta biết phải làm thế nào để giải quyết chúng.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Vào một thời điểm khi các nước khác đang tăng cường cho giáo dục, việc thắt chặt ngân sách đã buộc các bang phải sa thải hàng nghìn giáo viên. Chúng ta biết một giáo viên giỏi có thể tăng thu nhập suốt đời của một lớp học vào khoảng trên 250.000 USD. Một giáo viên xuất sắc có thể làm cho một đứa trẻ mơ ước vượt qua hoàn cảnh của mình thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Mọi người trong căn phòng này có thể chỉ ra một giáo viên đã thay đổi đường hướng cuộc sống của họ. Hầu hết các giáo viên làm việc không mệt mỏi, với mức lương khiêm tốn, đôi khi phải bỏ tiền túi của mình ra để giúp cho nhà trường – chỉ để tạo ra một sự khác biệt.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Những người giáo viên có vai trò quan trọng. Vì vậy thay vì đối xử thô bạo với họ, hay bảo vệ nguyên trạng, hãy đưa ra cho các trường học một thỏa thuận. Dành cho họ các nguồn tài lực để giữ chân các giáo viên giỏi tiếp tục theo nghề, và thưởng công cho những giáo viên giỏi nhất. Và đáp lại, cho phép các trường học được linh hoạt: dạy học với sự sáng tạo và say mê; chấm dứt dạy thử nghiệm; và thay thế những giáo viên không giúp đỡ trẻ em học hành. Đó là một sự mà cả đáng làm.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chúng ta cũng biết rằng khi sinh viên không từ bỏ việc học hành của họ, thêm nhiều người trong số họ bước lên bục để nhận bằng cử nhân của mình. Khi sinh viên không được phép bỏ học, họ học tập tốt hơn. Vì vậy tối nay, tôi đề nghị mỗi bang – mỗi bang – yêu cầu tất cả các học sinh ở lại trường trung học cho đến khi họ tốt nghiệp hoặc đến năm 18 tuổi.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Khi trẻ em tốt nghiệp trung học, thách thức làm nản lòng nhất có thể là chi phí học đại học. Vào thời điểm khi người Mỹ chịu món nợ học phí nhiều hơn số tiền nợ trong thẻ tín dụng, Quốc hội này cần chấm dứt việc tăng gấp đôi lãi suất đối với các khoản vay của sinh viên vào tháng 7.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Việc mở rộng giảm thuế học phí mà chúng ta đã bắt đầu đang tiết kiệm hàng nghìn đôla cho hàng triệu gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, và tạo thêm cơ hội cho những người trẻ tuổi kiếm tiền học hết đại học bằng cách tăng gấp đôi số việc vừa học vừa làm trong 5 năm tới.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tất nhiên, đối với chúng ta việc tăng trợ cấp cho sinh viên là chưa đủ. Chúng ta không thể chỉ duy trì việc trợ cấp học phí đang tăng vọt; chúng ta sẽ hết sạch tiền. Các bang cũng cần làm phần việc của mình, bằng cách dành ưu tiên cao hơn cho giáo dục đại học trong ngân sách của họ. Và các trường cao đẳng và đại học phải làm phần việc của mình bằng cách phấn đấu giảm bớt chi phí.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Gần đây, tôi nói chuyện với một nhóm hiệu trưởng các trường cao đẳng những người đã làm đúng như vậy. Một số trường học đã sắp xếp lại các khóa học để giúp sinh viên hoàn thành nhanh hơn. Một số trường sử dụng công nghệ tốt hơn. vấn đề là điều đó có thể thực hiện được. Vì vậy cho phép tôi lưu ý tới các trường cao đẳng và đại học: nếu các quý vị không thể chấm dứt việc tăng học phí, số tiền mà các vị nhận được từ những người đóng thuế sẽ giảm. Giáo dục đại học không thể là sự xa xỉ – đây là một đòi hỏi kinh tế mà mỗi gia đình ở Mỹ cần có khả năng đáp ứng.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chúng ta cũng hãy nhớ rằng hàng trăm nghìn sinh viên tài năng, học tập chăm chỉ ở đất nước này đối mặt với thách thức khác: thực tế rằng họ chưa hẳn là công dân Mỹ. Nhiều người được đưa đến đây khi còn là những đứa trẻ, hoàn toàn là người Mỹ, tuy nhiên họ sống hàng ngày với mối đe dọa bị trục xuất. Những người khác gần đây hơn đã đến đây học tập về kinh doanh, khoa học và thiết kế công trình, nhưng ngay khi họ nhận bằng tốt nghiệp, chúng ta đưa họ trở về nước để sáng chế các sản phẩm mới và tạo ra những công ăn việc làm mới ở nơi khác.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Điều đó thật vô nghĩa.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tôi tin tưởng mạnh mẽ hơn bao giờ hết rằng chúng ta nên giải quyết vấn đề nhập cư trái phép. Đó là lý do giải thích tại sao chính quyền của tôi đã giám sát ráo riết hơn bao giờ hết ở biên giới. Đó là lý do tại sao có ít người vượt biên bất hợp pháp hơn khi tôi lên cầm quyền. Những người phản đối hành động là không thể tha thứ được. Chúng ta cần tiến hành cải cách nhập cư toàn diện ngay bây giờ.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Nhưng nếu các hoạt động chính trị trong năm bầu cử này ngăn không cho quốc hội hành động theo một kế hoạch toàn diện, thì ít nhất chúng ta hãy đồng ý chấm dứt việc trục xuất những người trẻ tuối có trách nhiệm muốn làm việc trong các phòng thí nghiệm của chúng ta, khởi đầu các doanh nghiệp mới, bảo vệ đất nước này. Hãy gửi cho tôi một đạo luật tạo cho họ cơ hội để có được tư cách công dân Mỹ. Tôi sẽ ký nó ngay lập tức.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Các quý vị biết đấy, một nền kinh tế được xây dụng để tồn tại lâu dài là một nền kinh tế nơi chúng ta khuyến khích tài năng và kỹ năng của mọi người ở đất nước này. Điều đó có nghĩa là phụ nữ cần được trả lương tương xứng với công việc. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần ủng hộ mọi người sẵn sàng làm việc, và mọi người dám chấp nhận rủi ro và mọi chủ doanh nghiệp khao khát trở thành Steve Jobs tiếp theo.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Xét cho cùng, đổi mới là điều mà nước Mỹ luôn quan tâm. Phần lớn công ăn việc làm mới là được tạo ra ở các doanh nghiệp nhỏ và mới khởi sự. Do đó, chúng ta hãy thông qua một chương trình nghị sự giúp họ thành công. Hãy xóa bỏ những quy chế ngăn cản các chủ doanh nghiệp đầy khát vọng nhận được sự tài trợ để phát triển. Hãy mở rộng phạm vi giảm thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ đang tăng lương và tạo ra những công ăn việc làm tốt. Cả hai đảng đều đồng ý về những ý tưởng này. Vì vậy hãy đưa chúng vào một dự luật, và đặt nó lên bàn làm việc của tôi trong năm nay.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Sự đổi mới cũng đòi hỏi việc nghiên cứu cơ bản. Hiện nay, nhưng khám phá diễn ra trong các phòng thí nghiệm và các trường đại học được liên bang tài trợ của chúng ta có thể dẫn đến các biện pháp điều trị mới tiêu diệt các tế bào ung thư nhưng không làm tổn thương các tế bào khỏe mạnh. Loại áo giáp nhẹ mới dùng cho cảnh sát và binh lính có thể chống được bât cứ viên đạn nào. Không được loại bỏ những đầu tư này trong ngân sách của chúng ta. Không được để cho các nước khác giành thắng lợi trong cuộc chạy đua giành tương lai. Hãy hỗ trợ cho hình thức tương tự những nghiên cứu và đổi mới đã dẫn đến con chíp máy tính và Internet; dẫn đến những công ăn việc làm mới của Mỹ và các ngành công nghiệp mới của Mỹ.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Và không ở đâu triển vọng đổi mới lại lớn hơn trong lĩnh vực năng lượng do Mỹ sản xuất. Trong 3 năm qua, chúng ta đã khai phá hàng triệu mẫu Anh mới để thăm dò dầu lửa và khí đốt, và tối nay, tôi đang chỉ đạo cho chính quyền của tôi khai phá hơn 75% các nguồn dầu lửa và khí đôt tiềm tàng của chúng ta ở ngoài khơi. Ngay bây giờ – ngay lúc này – sản lượng dầu lửa của Mỹ là cao nhất trong 8 năm qua. Đúng – 8 năm. Không chỉ có vậy – năm ngoái, chúng ta đã dựa ít hơn vào dầu lửa nước ngoài so với bất cứ thời điểm nào trong 16 năm qua&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Nhưng với chỉ 2% trữ lượng dầu lửa thế giới, dầu lửa là không đủ. Đất nước này cần có một chiến lược tổng lực, quan trọng hơn hết thảy để phát triển mọi nguồn năng lượng sẵn có của Mỹ. Một chiến lược năng lượng sạch hơn, rẻ hơn, và tạo ra nhiều công ăn việc làm mới.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chúng ta có một nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên có thể đủ cung cấp cho nước Mỹ trong gần 100 năm. Và chính quyền của tôi sẽ tiến hành mọi hành động có thể để phát triển an toàn năng lượng này. Các chuyên gia tin rằng điều này sẽ hỗ trợ cho hơn 600.000 công ăn việc làm vào cuối thập kỷ này. Và tôi yêu cầu tất cả các công ty khoan thăm dò khí đốt ở các khu đất công tuyên bố công khai các hóa chất mà họ sử dụng. Vì Mỹ sẽ phát triển &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;nguồn tài nguyên này mà không đặt sức khỏe và sự an toàn của các công dân của chúng ta vào tình trạng nguy hiểm.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Sự phát triển khí đốt tự nhiên sẽ tạo ra công ăn việc làm và cung cấp năng lượng sạch hơn và rẻ hơn cho các xe tải và các nhà máy chứng tỏ rằng chúng ta không phải lựa chọn giữa môi trường và nền kinh tế của chúng ta. Và theo đó, chính những đồng đôla công chi cho việc nghiên cứu, trong suốt 30 năm qua, đã góp phần phát triển các công nghệ chiết xuất khí đốt tự nhiên từ đá phiến – nhắc nhở chúng ta rằng sự hỗ trợ của chính phủ là mang tính quyết định trong việc giúp đỡ các doanh nghiệp có những ý tưởng mới v&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;ề năng lượng khởi đầu có hiệu quả.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Hiện nay, những gì đúng đối với khí đốt tự nhiên là đúng đối với năng lượng sạch. Trong 3 năm qua, mối quan hệ đối tác của chúng ta với khu vực tư nhân đã đặt nước Mỹ vào vị trí là nước sản xuất pin công nghệ cao hàng đầu trên thế giới. Vì những đầu tư của liên bang, việc sử dụng năng lượng tái sinh gần như đã tăng gấp đôi, và hàng nghìn người Mỹ có công ăn việc làm vì nó.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Khi Bryan Ritterby bị sa thải khỏi công việc của ông là sản xuất đồ dùng ông nói ông lo lắng rằng ở tuổi 55, không ai cho ông cơ hội lần thứ hai. Nhưng ông đã tìm được việc làm tại Energetx, một nhà máy sản xuất tuốc bin chạy bằng sức gió ở Michigan. Trước cuộc suy thoái, nhà máy này chỉ sản xuất các du thuyền hạng sang. Hiện nay, nhà máy này đang thuê các công nhân như Bryan, ông nói: “Tôi tự hào đang làm việc trong ngành &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;công nghiệp của tương lai”.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Kinh nghiệm của chúng ta về khí đốt từ đá phiến, kinh nghiệm cúa chúng ta về khí đốt tự nhiên, cho chúng ta thấy rằng kết quả về đầu tư công này không phải luôn đến ngay lập tức. Một số công nghệ chưa mang lại kết quả; một số công ty thất bại: Nhưng tôi sẽ không từ bỏ lời hứa về năng lượng sạch. Tôi sẽ không từ bỏ những người lao động như Bryan. Tôi sẽ không nhường lại ngành công nghiệp về sức gió, năng lượng mặt trời, hoặc pin cho Trung Quốc hoặc Đức vì chúng ta từ chối đưa ra cam kết tương tự ở đây.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chúng ta đã trợ cấp cho các công ty dầu lửa trong một thế kỷ. Thế là quá đủ rồi. Đã đến lúc phải chấm dứt việc lấy tiền của những người đóng thuế cho một ngành công nghiệp hiếm khi mang lại nhiều lợi nhuận cao hơn, và tăng cường cho ngành công nghiệp năng lượng sạch mà chưa bao giờ nhiều hứa hẹn đến thế. Hãy thông qua việc cắt giảm thuế cho năng lượng sạch. Tạo ra những công ăn việc làm này.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chúng ta cũng có thể khuyến khích đổi mới năng lượng với những khích lệ mới. Những bất đồng trong căn phòng này ngay lúc này có thể quá sâu sắc đến mức chưa thể thông qua một kế hoạch toàn diện ứng phó với sự biến đổi khí hậu. Nhưng không có lý do giải thích tại sao Quốc hội ít nhất lại không đề ra được một chuẩn mực về năng lượng sạch tạo ra một thị trường cho sự đổi mới. Cho đến nay, các quý vị vẫn chưa hành động. Vì vậy, tối nay, tôi sẽ hành động. Tôi đang chỉ thị cho chính quyền của tôi cho phép phát triển năng lượng sạch trên khu vực đất công để cung câp năng lượng cho 3 triệu gia đình. Và tôi tự hào thông báo rằng Bộ Quốc phòng, đang làm việc với chúng ta, người tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới, sẽ đưa ra một trong những cam kết lớn nhất về năng lượng sạch trong lịch sử – với việc lực lượng Hải quân mua đủ công suất để cung cấp năng lượng cho một phần tư triệu gia đình mỗi năm.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tất nhiên, cách dễ dàng nhất để tiết kiệm tiền là giảm bớt tình trạng lãng phí năng lượng. Vì vậy đây là một đề xuât: giúp đỡ các nhà sản xuất loại bỏ tình trạng lãng phí năng lượng trong các nhà máy của họ và khuyến khích các doanh nghiệp nâng cấp các cơ sở của họ. Hóa đơn thanh toán cho năng lượng của họ sẽ thấp hơn 100 tỉ USD trong thập kỷ tới, và Mỹ sẽ giảm bớt tình trạng ô nhiễm, sản xuất nhiều hơn, tạo thêm nhiều công ăn việc làm hơn cho công nhân xây dựng, những người cần công ăn việc làm. Hãy gửi cho tôi một dự luật tạo ra những công ăn việc làm đó.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Việc xây dựng tương lai năng lượng mới này sẽ chỉ là một phần trong chương trình nghị sự rộng rãi hơn để sửa chữa cơ sở hạ tầng của Mỹ. Nước Mỹ rất cần được xây dựng lại rất nhiều. Chúng ta có những con đường và những cây cầu rạn nứt; một mạng lưới điện tiêu hao quá nhiều năng lượng; một mạng lưới băng thông rộng tốc độ cao chưa hoàn chỉnh cản trở một chủ doanh nghiệp nhỏ ở vùng nông thôn Mỹ bán sản phẩm của&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;bà ra khắp thế giới.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Trong cuộc Đại Suy thoái, nước Mỹ đã xây dựng được Đập Hoover và cầu Golden Gate. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, chúng ta đã nối liền các bang của chúng ta bằng một hệ thống đường cao tôc. Các chính quyền Dân chủ và Cộng hòa đã đầu tư vào các dự án lớn mang lại lợi ích cho mọi người từ những người công nhân xây dựng chúng cho đến các doanh nghiệp vẫn sử dụng chúng hiện nay.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Trong vài tuần tới, tôi sẽ ký một sắc luật bài trừ tệ quan liêu kìm hãm tiến độ của quá nhiều dự án xây dựng. Nhưng các quý vị cần tài trợ cho các dự án này. Hãy lấy số tiền mà chúng ta không còn phải chi phí trong chiến tranh sử dụng một nửa số tiền đó để trả bớt khoản nợ của chúng ta, và sử dụng phần còn lại để tiến hành phần nào việc xây dựng quốc gia ngay tại đất nước này.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chưa có lúc nào xây dựng tốt hơn lúc này, đặc biệt kể từ khi nganh xây dựng là một trong những ngành gặp khó khăn nhất khi bong bóng nhà đất vỡ tung. Tất nhiên, công nhân xây dựng không phải là những người duy nhất bị phương hại. Cũng bị phương hại là hàng triệu người dân vô tội Mỹ đã nhận thấy những giá trị nhà cửa của họ suy giảm. Và trong khi chính phủ tự mình không thể giải quyết được vấn đề này, các chủ sở hữu nhà có trách nhiệm phải không được ngồi yên và chờ đợi thị trường nhà đất chạm đáy để được giảm nợ phần nào.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Và đó lí do là tại sao tôi đang gửi đến Quốc hội một kế hoạch đem đến cho mỗi chủ sở hữu nhà có trách nhiệm cơ hội để tiết kiệm khoảng 3.000 USD/năm đối với thế chấp của họ, bằng cách tái cấp vốn với những lãi suất thấp lịch sử. Không còn tệ quan liêu. Không còn việc chạy quanh các ngân hàng. Một khoản phí nhỏ đối với các thể chế tài chính lớn nhất sẽ đảm bảo rằng nó sẽ không làm tăng thâm hụt và đem đến cho những ngân hàng được giải cứu bởi người đóng thuế một cơ hội để trả lại một sự thiếu hụt về niềm tin.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Đừng bao giờ quên: Hàng triệu người Mỹ làm việc chăm chỉ và tuân thủ luật pháp mỗi ngày xứng đáng có một chính phủ và một hệ thống tài chính mà cũng hành động như vậy. Đã đến lúc áp dụng những quy tắc tương tự từ trên xuống dưới. Không cứu trợ tài chính, không bố thí, không chối bỏ trách nhiệm. Một nước Mỹ được xây dựng để tồn tại đòi hỏi trách nhiệm từ mọi người.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chúng ta đều đã phải trả giá vì những người cho vay đã bán các tài sản thế chấp cho những người không có khả năng chi trả, và những người mua biết rằng họ không thể chi trả cho chúng. Đó là lí do tại sao chúng ta cần những quy tắc thông minh để ngăn ngừa cách hành xử thiếu trách nhiệm. Những luật lệ để ngăn ngừa gian lận tài chính hay việc thải chất độc hại hay các thiết bị y tế hỏng hóc – những điều này không phá hủy thị trường tự do. Chúng làm thị trường tự do hoạt động tốt hơn.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Không có việc một số quy tắc đã lỗi thời, không cần thiết hoặc quá tốn kém. Trên thực tế, tôi đã phê chuẩn ít quy tắc hơn trong 3 năm đầu nhiệm kỳ của tôi so với người tiền nhiệm Cộng hòa. Tôi đã ra lệnh cho tất cả các cơ quan liên bang loại trừ các luật lệ không có ý nghĩa. Chúng ta đã công bố trên 500 sửa đổi, và chỉ một phần của chúng sẽ tiết kiệm cho doanh nghiệp và các công dân hơn 10 tỷ USD trong 5 năm tới. Chúng ta đã loại bỏ một luật lệ từ 40 năm trước mà đã có thể buộc một số nông dân sản xuất bơ sữa phải chi 10.000 USD/năm để chứng minh rằng họ có thể ngăn chặn sự cố tràn sữa — vì sữa theo cách nào đó được xếp là một loại dầu. Với một luật lệ như thế, tôi cho rằng cũng đáng để ca thán.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Giờ đây, tôi tin rằng một người nông dân có thể ngăn tràn sữa mà không cần một cơ quan liên bang giám sát. Một cách chắc chắn. Nhưng tôi sẽ không lùi bước trước việc bảo đảm một công ty dầu có thể ngăn chặn kiểu tràn dầu chúng ta đã thấy ở Vịnh Mêhicô 2 năm trước. Tôi sẽ không lùi buớc trước việc bảo vệ những đứa trẻ của chúng ta khỏi nhiễm độc thủy ngân, hay đảm bảo rằng lương thực của chúng ta an toàn và nước của chúng ta sạch sẽ. Tôi sẽ không trở lại những ngày khi các công ty bảo hiểm sức khỏe có quyền không bị kiểm soát để hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm của các vị, từ chối phạm vi bảo hiểm của các vị hay thu phí phụ nữ khác với đàn ông.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Và tôi sẽ không trở lại những ngày khi Phố Uôn được cho phép hoạt động dựa trên những bộ nguyên tắc của riêng mình. Những luật lệ mới mà chúng ta đã thông qua khôi phục lại những điều nên là mục đích cốt lõi của bất kỳ hệ thống tài chính nào: cấp quỹ cho các chủ doanh nghiệp với sáng kiến tốt nhất, và cấp các khoản vay cho các gia đình có trách nhiệm, những người muốn mua một ngôi nhà, hay khởi nghiệp kinh doanh hoặc cho con cái của họ học đại học.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Do đó nếu các vị là một ngân hàng hay một thể chế tài chính lớn, các vị không còn được phép đánh cược liều lĩnh với các khoản tiền gửi của khách hàng của các vị. Các vị được yêu cầu viết một “di chúc sống” trình bày chi tiết chính xác làm thế nào các vị sẽ chi trả các hóa đơn nếu các vị thất bại – bởi vì phần còn lại của chúng ta sẽ không bao giờ cứu giúp các vị nữa. Và nếu các vị là một nhà cho vay thế chấp hay một nhà cho vay tạm ứng tiền mặt hoặc một công ty thẻ tín dụng, những ngày ký kết với người dân cho các sản phẩm họ không thể chi trả với những thủ tục rắc rối và các thủ đoạn lừa dối – những ngày đó đã hết. Ngày nay, người tiêu dùng Mỹ cuối cùng đã có một người bảo vệ quyền lợi là Richard Cordray với một công việc: Canh chừng cho họ.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chúng ta cũng sẽ thành lập một Đơn vị chống tội phạm tài chính bao gồm các nhà điều tra được đào tạo kỹ lưỡng để trừng trị gian lận trên phạm vi lớn và bảo vệ các khoản đầu tư của người dân. Một số công ty tài chính vi phạm các luật chống gian lận lớn vì không có hình phạt thật sự cho một người phạm tội nhiều lần. Điều đó thật tồi tệ cho người tiêu dùng, và tồi tệ cho phần lớn các chủ ngân hàng và các chuyên gia dịch vụ tài chính, những người hành động đúng theo pháp luật. Vì vậy hãy thông qua luật pháp trừng phạt gian lận.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Và tối nay, tôi sẽ đề nghị Bộ trưởng tư pháp của tôi thành lập một đơn vị đặc biệt gồm các công tố viên liên bang và các viên chưởng lý bang hàng đầu để mở rộng các cuộc điều tra của chúng ta về việc cho vay và gộp các khoản thế chấp rủi ro mang tính lạm dụng mà đã dẫn tới cuộc khủng hoảng nhà ở. Đơn vị mới này sẽ quy trách nhiệm những người vi phạm luật pháp, đẩy nhanh hỗ trợ cho các chủ sở hữu nhà, và giúp kết thúc một kỷ nguyên liều lĩnh đã làm tổn thương quá nhiều người Mỹ.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Hiện nay, một sự trở lại với những giá trị Mỹ với cách xử sự công bằng và trách nhiệm được chia sẻ sẽ giúp bảo vệ người dân và nền kinh tế của chúng ta. Nhưng nó cũng nên dẫn dắt chúng ta khi chúng ta xem xét trả nợ và đầu tư vào tương lai cùa chúng ta.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Ngay bây giờ, ưu tiên trước nhất của chúng ta là chấm dứt việc tăng thuế đánh vào 160 triệu người lao động Mỹ trong khi quá trình phục hồi vẫn còn mỏng manh. Người dân không thể có đủ khả năng chịu mất 40 USD trong mỗi ngân phiếu trả lương năm nay. Có nhiều cách để thực hiện điều này. Vì vậy, chúng ta hãy đồng ý ngay tại đây, ngay bây giờ: Không vấn đề phụ. Không đóng kịch. Hãy thông qua việc cắt giảm thuế tiền lương ngay lập tức. Hãy thực hiện điều đó.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Khi nói tới thâm hụt, chúng ta đã đồng ý cắt giảm và tiết kiệm hơn 2 nghìn tỷ USD. Nhưng chúng ta cần làm nhiều hơn, và điều đó có nghĩa là phải lựa chọn, Ngay lúc này, chúng ta đã sẵn sàng chi thêm gần 1 nghìn tỷ USD nữa cho cái được cho là giảm thuế tạm thời cho 2% người Mỹ giàu có nhất. Ngay lúc này, vì những sơ hở và những che chắn trong luật thuế, một phần tư tất cả các triệu phú trả mức thuế suất thấp hơn hàng triệu gia đình trung lưu. Ngay lúc này, Warren Buffet trả một mức thuế suất thấp hơn thư ký của mình.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Liệu chúng ta có muốn duy trì những cắt giảm giảm thuế này cho nhũng người Mỹ giàu có nhất? Hay chúng ta muốn duy trì những đầu tư của chúng ta vào tất cả những điều khác – như nghiên cứu giáo dục và y học; một quân đội mạnh và công tác chăm sóc các cựu chiến binh của chúng ta? Vì nếu chúng ta nghiêm túc về việc trả nợ của mình, chúng ta không thể làm được cả hai.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Người dân Mỹ biết lựa chọn gì là đúng. Tôi cũng vậy. Như tôi đã nói với ngài Chủ tịch Hạ viện mùa hè này, tôi đang chuẩn bị thực hiện nhiều cải cách hơn để kiểm soát những chi phí lâu dài của chương trình Medicare và Medicaid, và củng cố An sinh Xã hội, miễn là các chương trình đó vẫn là một sự bảo đảm cho an sinh của người cao tuổi.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Nhưng bù lại, chúng ta cần phải thay đổi luật thuế của chúng ta để những người như tôi, và rất nhiều Nghị sĩ Quốc hội, trả thuế công bằng. Cải cách thuế nên đi theo Quy tắc Buffett. Nếu các vị làm ra hơn 1 triệu USD/năm, các vị không nên trả thuế ít hơn 30%. Và người bạn theo Đảng Cộng hòa của tôi Tom Coburn đã đúng: Oasinhtơn nên chấm dứt trợ cấp các triệu phú. Trên thực tế, nếu các vị kiếm được 1 triệu ƯSD/năm, các vị không nên nhận các khoản trợ cấp thuế và khấu trừ đặc biệt. Mặt khác, nếu các vị kiếm được dưới 250.000 USD/năm, như 98% các gia đình Mỹ, thuế của các vị không nên tăng lên. Các vị là những người vật lộn với chi phí đang gia tăng và tiền lương chậm trễ. Các-vị là những người cần trợ giúp.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Giờ đây, các vị có thể gọi cuộc chiến giai cấp này bàng tất cả những gì các vị muốn. Nhưng yêu cầu một tỷ phú trả thuế ít nhất bằng với thư ký của mình? Phần lớn người Mỹ gọi đó là lẽ thường.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chúng ta không ghen tị thành công tài chính ở đất nước này. Chúng ta ngưỡng mộ nó. Khi người Mỹ nói về nhũng người như tôi trả phần thuế công bằng của mình, đó không phải vì họ ghen tị với người giàu. Đó là vì họ hiểu rằng khi tôi nhận được khoản khấu trừ thuế mà tôi không cần và đất nước không thể chi trả, điều đó tăng thêm thâm hụt, hoặc ai đó sẽ phải đền bù sự. chênh lệch – như một người cao tuổi sống bằng thu nhập cố định, hay một sinh viên cố gắng học hết khóa học, hay một gia đình cố kiếm tiền để đủ sống. Điều đó không đúng. Người Mỹ biết điều đó không đúng. Họ biết rằng thành công của thế hệ này chỉ có thể có được nhờ những thế hệ trước đã cảm thấy có trách nhiệm với nhau, cũng như với tương lai của đất nước họ, và họ biết lối sống của chúng ta sẽ chỉ kéo dài nếu chúng ta cảm nhận được ý thức tương tự về trách nhiệm được chia sẻ. Đó là cách chúng ta sẽ giảm thâm hụt của chúng ta. Đó là một nước Mỹ được xây dựng để tồn tại.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Giờ đây, tôi nhận ra rằng những người đang theo dõi tối nay có những cái nhìn khác nhau về các khoản thuế và nợ, năng lượng và chăm sóc sức khỏe. Nhưng bất kể họ thuộc đảng nào, tôi đánh cược rằng hầu hết người Mỹ ngay lúc này đang nghĩ về cùng một việc: Không điều gì sẽ được thực hiện ở Oasinhtơn trong năm nay, hoặc năm sau, hoặc có thể thậm chí cả năm sau nữa, bởi vì Oasinhtơn đang đổ vỡ.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Quý vị có thể đổ lỗi cho họ vì cảm thấy một chút hoài nghi? Cú đánh lớn nhất giáng vào lòng tin của chúng ta đối với nền kinh tế của chúng ta năm ngoái không đến từ những sự kiện nằm ngoài tầm kjểm soát của chúng ta. Nó đến từ một cuộc tranh luận ở Oasinhtơn về việc liệu Mỹ có trả những hóa đơn của mình hay không? Ai hưởng lợi từ thất bại đó?&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tối nay tôi đã nói về sự thiếu hụt niềm tin giữa Phố Main và Phố Uôn. Nhưng sự chia rẽ giữa thành phố này và phần còn lại của đất nước ít nhất cũng tồi tệ như vậy – và nó dường như tồi tệ hơn sau mỗi năm.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Một số trong đó có liên quan đến ảnh hưởng ăn mòn của đồng tiền trong hoạt động chính trị. Vì vậy, cùng nhau chúng ta hãy thực hiện một số bước để sửa chữa điều đó. Hãy gửi cho tôi một dự luật cấm các nghị sĩ Quốc hội buôn bán nội bộ; tôi sẽ ký vào ngày mai. Hãy hạn chế bất cứ quan chức được bầu lên nào sở&amp;nbsp; hữu cổ phần trong các ngành công nghiệp họ có ảnh hưởng. Hãy đảm bảo rằng những người tập hợp những đóng góp tranh cử vào Quốc hội sẽ không vận động hành lang Quốc hội, và ngược lại – một ý tưởng đã nhận được sự ủng hộ của cả 2 đảng, ít nhất ở bên ngoài Oasinhtơn.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Một số điều đổ vỡ liên quan tới cách Quốc hội hoạt động những ngày này. Một đa số đơn giản không còn đủ để có được bất kỳ điều gì – thậm chí cả công việc thường ngày – được Thượng viện thông qua. Không đảng nào vô tội trong những sách lược này. Trước hết, tôi yêu cầu Thượng viện thông qua một quy tắc đơn giản rằng tất cả những bổ nhiệm về tư pháp và dịch vụ công phải nhận một cuộc bỏ phiếu thuận hay chống trong vòng 90 ngày.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Ngành hành pháp cũng cần thay đổi. Nó quá thường xuyên thiếu hiệu quả, lỗi thời và tách biệt. Đó là lí do tại sao tôi đã yêu cầu Quốc hội cho tôi quyền củng cố bộ máy quan liêu liên bang, để chính phủ của chúng ta gọn nhẹ hơn, nhanh hơn, và có khả năng đáp ứng hơn những nhu cầu của người dân Mỹ.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Cuối cùng, không điều nào trong số này có thể diễn ra trừ phi chúng ta cũng giảm bớt nhiệt độ trong thành phố này. Chúng ta cần chấm dứt quan điểm rằng hai đảng phải bị khóa chặt trong một chiến dịch phá hoại lẫn nhau liên miên; rằng chính trị có nghĩa là trung thành với những hệ tư tưởng cứng nhắc thay vì xây dựng sự đồng thuận xung quanh những ý tưởng thông thường.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tôi là một đảng viên Dân chủ. Nhưng tôi tin vào điều đảng viên Cộng hòa Abraham Lincoln đã tin tưởng rằng chính phủ chỉ nên làm cho người dân những điều mà bản thân họ không thể làm tốt hơn, và không thêm gì nữa. Đó là lí do tại sao cải cách giáo dục của tôi đem đến nhiều cạnh tranh hơn, cũng như nhiều quyền kiểm soát hơn cho các trường học và các bang. Đó là lí do tại sao chúng ta đang từ bỏ những quy tắc không có tác dụng. Đó là lí do tại sao luật chăm sóc sức khỏe của chúng ta dựa trên một thị trường tư nhân được cải cách, chứ không phải một chương trình chính phủ.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Mặt khác, ngay cả những người bạn của tôi trong đảng Cộng hòa phàn nàn nhiều nhất về chi tiêu của chính phủ cũng ủng hộ những con đường được liên bang; tài trợ, và các dự án năng lượng sạch, cũng như các văn phòng liên bang cho những người ở trong nước.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Vấn đề là tất cả chúng ta hẳn đều muốn một chính phủ thông minh hơn, có hiệu quả hơn. Và trong khi chúng ta có thể không có khả năng khắc phục được những bất đồng về triết học lớn nhất của chúng ta năm nay, chúng ta có thể đạt được tiến bộ thực sự. Có hay không có Quốc hội nầy, tôi sẽ tiếp tục những hành động giúp nền kinh tế phát triển. Nhưng tôi có thể làm nhiều hơn với sự giúp đỡ của quý vị. Bởi vì khi chúng ta cùng nhau hành động, không có gì mà Hợp chủng quốc Hoa Kỳ không thể đạt được. Đó là bài học chúng ta nhận được từ những hành động của chúng ta ở nước ngoài trong vài năm qua.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Việc kết thúc cuộc chiến Irắc đã cho phép chúng ta giáng những đòn quyết định vào các kẻ thù của chúng ta. Từ Pakixtan đến Yemen, các mật vụ của Al Qaeda vẫn đang vật lộn, biết rằng chúng không thể thoát khỏi tầm kiểm soát của Mỹ.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Từ vị thế này về sức mạnh, chúng ta đã bắt đầu giảm dần cuộc chiến ở Ápganixtan. Hàng nghìn binh lính của chúng ta đã trở về nước. 23 nghìn quân nữa sẽ rút vào cuối hè năm nay. Việc chuyển tiếp này sang sự lãnh đạo của người Ápganixtan sẽ tiếp tục, và chúng ta sẽ xây dựng một mối quan hệ đối tác bền vững với Ápganixtan, để nước này sẽ không bao giờ lại trở thành một nguồn gốc của các cuộc tấn công chống nước Mỹ.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Khi cơn thủy triều chiến tranh rút dần, một làn sóng thay đổi đã quét qua khắp Trung Đông và Bắc Phi, từ Tuyni tới Cairô, từ Sana’a tới Tripoli. Cách đây một năm, Gaddafi đã là một trong những kẻ độc tài tại vị lâu nhất thế giới – một kẻ sát nhân tay vấy máu người Mỹ. Giờ đây, ông ta đã ra đi. Và ở Xyri, tôi không nghi ngờ là chế độ Assad sẽ sớm nhận ra rằng các lực lượng của sự thay đổi là không thế đảo ngược, và rằng không thể phủ nhận chân giá trị của con người.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Sự biến đổi không thể tin được này sẽ kết thúc như thế nào vần còn chưa chắc chắn. Nhưng chúng ta có phần lợi lớn trong kết quả. Và trong khi cuối cùng thì người dân khu vực này phải quyết định lấy số phận của họ, chúng ta sẽ ủng hộ những giá trị đã phục vụ rất tốt đất nước của chính chúng ta. Chúng ta sẽ chống lại bạo lực và sự hăm dọa. Chúng ta sẽ ủng hộ các quyền và chân giá trị của tất cả mọi người – nam giới và phụ nữ; người Cơ đốc giáo, người Hồi giáo và người Do Thái. Chúng ta sẽ ủng hộ các chính sách dẫn đến các nền dân chủ mạnh mẽ và ổn định và các thị trường mở cửa, vì sự chuyên chế không tương xứng với tự do.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Và chúng ta sẽ bảo vệ an ninh của chính nước Mỹ chống lại những kẻ đe dọa người dân của chúng ta, bạn bè của chúng ta và các lợi ích của chúng ta. Hãy xem Iran. Thông qua sức mạnh của ngoại giao chúng ta, một thế giới đã từng bị chia rẽ về cách thức đối phó với chương trình hạt nhân của Iran hiện nay đồng lòng như một. Chế độ này bị cô lập hơn bao giờ hết; các nhà lãnh đạo của nó đối mặt với những hình phạt gây lụn bại, và chừng nào họ còn lẩn tránh trách nhiệm của họ thì sức ép này sẽ không giảm bớt.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chúng ta không nên nghi ngờ: nước Mỹ quyết tâm ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân, và tôi sẽ không bỏ những sự lựa chọn nào khỏi bàn thương lượng để đạt được mục tiêu đó. Nhưng một giải pháp hòa bình cho vấn đề này vẫn còn khả năng, và tốt hơn nhiều, và nếu Iran thay đổi tiến trình đồng thời đáp ứng những nghĩa vụ của mình, họ có thể trở lại với cộng đồng các quốc gia.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Việc đổi mới sự lãnh đạo của Mỹ có thể được cảm nhận khắp toàn cầu. Các liên minh lâu năm nhất của chúng ta ở châu Âu và châu Á là mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Các quan hệ của chúng ta với các nước châu Mỹ là sâu sắc hơn. Cam kết không thể hủy bỏ của chúng ta với Ixraen có nghĩa là sự hợp tác quân sự chặt chẽ nhất giữa hai nước chúng ta trong lịch sứ.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chúng ta đã nói rõ rằng nước Mỹ là một cường quốc Thái Bình Dương, và một sự khởi đầu mới ở Mianma đã thắp lên niềm hy vọng mới. Từ các liên minh chúng ta đã xây dựng để đảm bảo an toàn cho các nguyên liệu hạt nhân, đến những sứ mệnh chúng ta đã đi đầu chống lại nghèo đói và bệnh tật; từ những đòn chúng ta đã giáng vào các kẻ thù của mình đến sức mạnh lâu bền của tấm gương về đạo đức của chúng ta, nước Mỹ đang trở lại.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Bất cứ ai nói với quý vị điều ngược lại, bất cứ ai nói với quý vị rằng nước Mỹ đang sa sút hay ảnh hưởng của chúng ta đã suy giảm đều không biết họ đang nói gì.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Đó không phải là bức thông điệp mà chúng ta nhận được từ các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới, những người mong muốn làm việc cùng chúng ta. Đó không phải là cảm nhận của mọi người từ Tôkyô đến Béclin, từ Cap Town đến Rio, nơi sự đánh giá về nước Mỹ cao hơn so với trong nhiều năm. Đúng, thế giới đang thay đổi. Không, chúng ta không thể kiểm soát mọi sự kiện. Nhưng nước Mỹ vẫn còn là một quốc gia không thể thiếu được trong các vấn đề thế giới – và chừng nào tôi còn là tổng thống tôi vẫn có ý định duy trì điều đó.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Đó là lý do tại sao, làm việc với các nhà lãnh đạo quân sự của chúng ta, tôi đã đề xuất một chiến lược quốc phòng mới đảm bảo chúng ta vẫn là quân đội tinh nhuệ nhất trên thế giới, trong khi tiết kiệm gần một nửa nghìn tỉ USD trong ngân sách của chúng ta. Để vẫn vượt lên các đối thủ của chúng ta một bước, tôi đã gửi cho Quốc hội này đạo luật sẽ bảo vệ cho đất nước chúng ta khỏi những nguy hiểm ngày càng tăng của các mối đe đọa trên không gian ảo.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Quan trọng hơn cả, quyền tự do của chúng ta bền vững vì các quân nhân nam, nữ bảo vệ nó Khi họ trở về nhà, chúng ta phải phục vụ họ cũng như họ đã phục vụ chúng ta. Việc đó bao gồm dành cho họ sự chăm sóc và những lợi ích mà họ được hựởng – điều là lý do tại sao chúng ta đã tăng chi phí cho các cựu chiến binh hàng năm trong mỗi năm tôi làm tổng thống. Và điều đó có nghĩa đưa các cựu chiến binh của chúng ta tham gia công việc xây dựng quốc gia.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Với sự ủng hộ của hai đảng trong Quốc hội này, chúng ta đang cung cấp các khoản khấu trừ thuế mới cho các công ty thuê các cựu binh. Michelle và Jill Biden đã làm việc với các doanh nghiệp Mỹ để đảm bảo một cam kết 135.000 việc làm cho các cựu chiến binh và gia đình họ. Và tối nay, tôi đề xuất một Đội tìm kiếm công ăn việc làm cho cựu chiến binh sẽ giúp các cộng đồng của chúng ta thuê các cựu chiến binh làm cảnh sát và lính cứu hỏa, để nước Mỹ hùng mạnh như những người bảo vệ đất nước này. Điều đó đưa tôi trở lại nơi tôi bắt đầu. Những người trong chúng ta được cử đến đây để phục vụ có thể học được một hai điều từ sự phục vụ của binh lính chúng ta. Khi các bạn khoác lên người bộ quân phục, không có gì là quan trọng dù bạn là da đen hay da trắng; người gốc châu Á, Mỹ Latinh hay người Mỹ bản xứ; bảo thủ hay tự do; giàu hay nghèo; đông tính hay không. Khi các bạn tiến vào trận đánh, các bạn để ý đến người bên cạnh mình, hoặc nếu không nhiệm vụ thất bại. Khi các bạn ở vào lúc sôi động nhất của cuộc chiến, các bạn đứng lên hay ngã xuống với tư cách là một đơn vị, phục vụ một quốc gia, không để lại ai ở phía sau.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Một trong những vật sở hữu đáng tự hào nhất của tôi là lá cờ mà Biệt đội đặc nhiệm (SEAL) đã mang theo cùng họ trong sứ mệnh tiêu diệt Bin Laden. Trên lá cờ đó là tên của họ. Một số có thể là người Dân chủ. Một số có thể là người Cộng hòa. Nhưng điều đó không quan trọng. Cũng như không quan trọng vào ngày hôm đó trong Phòng Tình huống, khi tôi ngồi bên cạnh Bob Gates – một người đã là Bộ trưởng quốc phòng của George Bush – và Hillary Clinton – một phụ nữ đã cùng tôi chạy đua chức tổng thống.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tất cả những gì quan trọng vào ngày hôm đó là nhiệm vụ. Không ai nghĩ về hoạt động chính trị. Không ai nghĩ về bản thân mình. Một trong những thanh niên liên quan đến cuộc đột kích sau đó nói với tôi rằng anh không đáng được khen thưởng vì nhiệm vụ này. Anh nói, nhiệm vụ chỉ thành công vì cá nhân mọi thành viên của đớn vị đó đã làm công việc của họ – người phi công đã hạ cánh chiếc trực thăng bị mất kiểm soát; người phiên dịch đã giữ không cho những người khác vào khu nhà đó; những người lính đã tách phụ nữ và trẻ em ra khỏi trận đánh; những người lính đặc nhiệm đã leo lên cầu thang. Hơn thế nữa, nhiệm vụ chỉ thành công vì mọi thành viên của đơn vị đó tin tưởng lẫn nhau – vì anh không thể leo lên những cầu thang đó , bước vào bóng tối và hiểm nguy, trừ phi anh biết rằng có người nào đó ở sau anh, canh chừng phía sau anh.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Như vậy đó là với nước Mỹ. Mỗi lần tôi nhìn vào lá cờ đó, tôi được nhắc nhở rằng vận mệnh của chúng ta gắn chặt với nhau như 50 ngôi sao và 13 vạch này. Không ai một mình xây dựng đất nước này. Quốc gia này vĩ đại bởi vì chúng ta cùng nhau xây dựng nó. Quốc gia này vĩ đại bởi vì chúng ta đã làm việc như một êkíp. Quốc gia này vĩ đại bởi vì chúng ta quan tâm đến nhau. Và nếu chúng ta luôn tin tưởng vào chân lý đó, trong giờ phút thử thách này, thì không có thử thách nào là quá lớn; không có nhiệm vụ nào là quá khó khăn. Chừng nào mà chúng ta kết hợp cùng nhau vì mục đích chung, chùng nào chúng ta duy trì quyết tâm chung của chúng ta, thì hành trình của chúng ta sẽ tiến về phía trước, tương lai của chúng ta đầy hy vọng, và tinh trạng Liên bang của chúng ta sẽ luôn luôn mạnh mẽ. Xin cám ơn, cầu Chúa phù hộ cho quý vị và cho nước Mỹ.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"&gt;&lt;a href="http://anhbasam.wordpress.com/2012/02/08/obama-huong-toi-nam-2012-va-chau-a-tbd/#more-44623"&gt;@anhbasam&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8589070132700974945-9151381439861832375?l=cohocvietnam.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/9151381439861832375'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/9151381439861832375'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://cohocvietnam.blogspot.com/2012/02/thong-iep-lien-bang-2012-tong-thong.html' title='USA'/><author><name>diendan</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07145849076208240516</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='29' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_K8B10wYgvBE/SqVlYAIXuyI/AAAAAAAACE8/jsi8sEtQQ30/S220/qghc.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-mu9WoFRN-_U/TzNApbXzIlI/AAAAAAAAGME/vBsj5qoMu8I/s72-c/Obam.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8589070132700974945.post-3352576421849895456</id><published>2012-02-07T15:28:00.002-05:00</published><updated>2012-02-07T22:36:31.465-05:00</updated><title type='text'>Saigon xưa</title><content type='html'>&lt;h1 class="entry-title" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: small;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;&lt;h1 class="entry-title" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: small;"&gt;Chú Hỏa, Ông vua nhà đất một thời&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://bdsbatdongsan.com/wp-content/uploads/2012/02/0602011.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img alt="khach san majestic xua ..." border="0" height="111" src="http://bdsbatdongsan.com/wp-content/uploads/2012/02/0602011.jpg" title="Khách sạn Majestic xưa ..." width="200" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chú Hỏa, Ông vua nhà đất một thời - Vốn làm nghề buôn bán phế liệu, người đàn ông này đã trở thành một trong bốn người giàu có nhất Việt Nam, sở hữu hầu hết các căn nhà ở những con phố lớn khu vực trung tâm Sài Gòn vào thế kỷ trước. Cuộc đời ông là một giai thoại đầy bí ẩn&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;.(Khách sạn Majestic xưa ...)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://bdsbatdongsan.com/wp-content/uploads/2012/02/060202.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img alt="....va nay, von la mot tai san cua chu hoa" border="0" height="145" src="http://bdsbatdongsan.com/wp-content/uploads/2012/02/060202.jpg" title="....và nay, vốn là một tài sản của chú Hỏa" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://bdsbatdongsan.com/wp-content/uploads/2012/02/060202.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://bdsbatdongsan.com/wp-content/uploads/2012/02/060202.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Hứa Bổn Hòa, còn gọi là chú Hỏa, Hui Bon Hoa, Jean Baptiste Hui Bon Hoa (1845-1901) vốn là một thương nhân, nổi tiếng nhất trong Tứ đại phú hộ lừng danh nước Việt: “Nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Hỏa” (Huyện Sỹ – Lê Phát Đạt; Tổng đốc Phương – Đỗ Hữu Phương; Bá hộ Xường – Lý Tường Quan và chú Hỏa – Hu Bon Hoa&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;).(....và nay, vốn là một tài sản của chú Hỏa)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Theo nhà nghiên cứu Vương Hồng Sển: chú Hỏa nổi tiếng không chỉ vì sự giàu có mà còn phải kể đến tấm lòng luôn hướng tới cộng đồng của ông. Ông có nhiều đóng góp quan trọng trong sự hình thành bộ mặt thành phố Sài Gòn trong thời gian này.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;h3 class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: #0b5394; font-size: small;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: #0b5394; font-size: small;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h3&gt;&lt;h3 class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: #0b5394; font-size: small;"&gt;Giàu lên từ đôi gánh phế liệu&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h3&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Ông có gốc ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Tên khai sinh là Hứa Bổn Hòa (Hui Bon Hoa). Tổ tiên ông di cư sang Việt Nam sau khi triều đình Mãn Thanh tiêu diệt nhà Minh – được chúa Nguyễn cho định cư ở Nam bộ từ thế kỷ 17.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Về sự giàu có của chú Hỏa thì người Sài Gòn còn có nhiều tranh cãi. Nhưng có một điều chắc chắn là người đàn ông người Việt gốc Hoa này đã khởi nghiệp từ nghề buôn bán phế liệu và lang thang với đôi quang gánh trong nhiều trưa nắng gắt khắp các con phố Sài Gòn vào cuối thế kỷ 19.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Nhiều người kể, có dịp vào nhà chú Hỏa lúc trước&amp;nbsp;1975 đã nhìn thấy đôi quang gánh đặt trong tủ kính, chưng giữa nhà như vật vừa trang trí, vừa là kỷ niệm thuở hàn vi. Những giai thoại cho rằng, trong một lần thu mua phế liệu, chú Hỏa nhặt được một túi vàng nằm trong chiếc ghế nệm cũ. Cũng có người lại tin rằng, ông mua được một bức tượng đồng bên trong đầy vàng, rồi nhờ biết đọc chữ Hán, nên mua trúng đồ từ thời nhà Minh, nhà Thanh và cả nhà Hán nữa rồi số đồ cổ đó được ông bán đi lấy một số tiền lớn để tạo dựng sự nghiệp. Nhưng, hầu hết các giai thoại này đều không đứng vững trước thời gian và lịch sử.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Một giả thuyết khác cho rằng chú Hỏa đã làm việc với một chủ người Pháp, nhờ tính siêng năng lại thật thà nên ông chủ Pháp thương tình, giúp chú vốn liếng mở tiệm cầm đồ và buôn bán. Các giai thoại trên đều mơ hồ nhưng có một thực tế ít ai đề cập đến đó là ngoài sự cần mẫn làm ăn, chịu khó, chú Hỏa còn có một đầu óc kinh doanh siêu hạng. Ông khởi nghiệp từ đôi bàn tay trắng và nhờ khả năng ấy mà trở nên một đại gia lừng lẫy nổi tiếng trong lịch sử nước nhà.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Một giai thoại được xem là có cơ sở nhất trong những năm tháng khởi nghiệp của chú Hỏa là việc chính quyền Pháp thời ấy có mở một cuộc đấu giá thanh lý 20.000 máy truyền tin cũ, không còn giá trị sử dụng. Các ông chủ thầu tại Sài Gòn thời ấy nghe đến thông tin này thì phì cười bỏ qua. Nhưng là một người từng làm nghề mua bán phế liệu, chú Hỏa nhìn thấy món hời lớn từ những chiếc máy truyền tưởng như vô dụng này. Không có một giá trị nào đối với việc tái sản xuất, nhưng trước đó, chú Hỏa đã một lần phân loại thành công vàng từ một chiếc máy truyền tin như vậy.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Vận dụng tất cả những mối quan hệ, mượn tiền, vay vốn, ông cầm cố tất cả tài sản để kiếm cho đủ số tiền mua trọn bộ 20 ngàn cái máy truyền tin phế thải. Sau khi phân kim, chú Hỏa thu được một số lượng vàng khá lớn, từ số tiền này và với tầm nhìn chiến lược của một nhà kinh doanh đại tài, ông đã&lt;span style="color: black;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;xây dựng&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt; nên sự nghiệp.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;h3 class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://bdsbatdongsan.com/wp-content/uploads/2012/02/060203.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: #0b5394; font-size: small;"&gt;Trở thành vua nhà đất&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h3&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://bdsbatdongsan.com/wp-content/uploads/2012/02/060203.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img alt="hinh anh cho ben thanh the ky truoc" border="0" height="138" src="http://bdsbatdongsan.com/wp-content/uploads/2012/02/060203.jpg" title="Hình ảnh chợ Bến Thành thế kỷ trước" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Khi có vàng, chú Hỏa chuyển sang kinh doanh nhà đất, &lt;/span&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;bất động sản&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt; nhờ có óc kinh doanh,  đặc biệt là có tầm nhìn xa cả trăm năm, mà bây giờ, người ta gọi đó là “đón đầu quy hoạch&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;”.(Hình ảnh chợ Bến Thành thế kỷ trước)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Thời đó, khu chợ Bến Thành bây giờ chỉ là một vũng lầy; đất trống Sài Gòn, Gia Định thì giá rẻ như bèo. Bắt được tin tức người Pháp có kế hoạch lấp vũng lầy để xây một cái chợ mới, nằm sát ngôi chợ đã có gọi là Chợ Cũ ngày nay, chú Hỏa tung tiền ra mua toàn bộ vùng đất vừa mới lấp. Một vụ giao dịch rất táo bạo, vì thời đó, không có kiểu &lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;giao dịch bất động sản&lt;/span&gt;&amp;nbsp;nào theo kiểu này.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Sau khi khu chợ mới xây xong, ngày nay là Chợ Bến Thành thì trong tay chú Hỏa có 20.000 căn nhà phố cho thuê. Trong số hàng nghìn căn nhà của chú Hỏa có những công trình rất lớn còn tồn tại đến ngày nay, và không hề bị lỗi thời như: Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, Khách sạn Majestic, Bệnh viện Từ Dũ, Trung tâm cấp cứu Sài Gòn , khu nhà khách Chính phủ, nhiều ngân hàng, trụ sở mua bán ở khắp Sài Gòn.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Bất động sản của ông còn là  các công trình nhà riêng, chùa chiền, bệnh viện khác, các công trình này đóng góp một vai trò quan trọng trong việc hình thành bộ mặt thành phố Sài Gòn.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Người Sài Gòn xưa từng có câu truyền khẩu nổi tiếng “đi tàu chú Hỷ, ở nhà chú Hỏa”. Nếu như chú Hỷ là ông “vua tàu bè” có tàu Thông Hiệp chạy khắp Nam kỳ – Lục tỉnh lúc bấy giờ thì chú Hỏa là ông “&lt;em&gt;vua nhà đất&lt;/em&gt;” với gia sản là các căn nhà phố khắp khu vực Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn. Nếu tính giá trị ngày hôm nay của lượng bất động sản ấy thì sẽ là một con số không thể tưởng tượng nổi.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Khi có được vốn liếng, ông thành lập Công ty Hui Bon Hoa và các con, cực thịnh vào khoảng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, có những đóng góp rất quan trọng trong việc xây dựng thành phố Sài Gòn.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://bdsbatdongsan.com/wp-content/uploads/2012/02/060204.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://bdsbatdongsan.com/wp-content/uploads/2012/02/060204.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img alt="mot goc bao tang my thuat tp.hcm la noi gia dinh chu hoa tung sinh song" border="0" height="148" src="http://bdsbatdongsan.com/wp-content/uploads/2012/02/060204.jpg" title="Một góc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM là nơi gia đình chú Hỏa từng sinh sống" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Theo nhà nghiên cứu Vương Hồng Sển trong một tác phẩm của mình: “Hui Bon Hoa có nhiều con cháu luôn luôn hòa thuận, gia tài giữ nguyên vẹn không chia phần manh mún, chỉ cùng nhau chia lợi tức, và mỗi khi cần dùng số tiền to tát thì người trong họ phải xin chữ ký của người trưởng huynh, khi ấy ngân hàng mới phát bạc. Nhờ giữ gìn có phương pháp cho nên sự nghiệp Hui Bon Hoa ngày càng đồ sộ thêm mãi, không sứt mẻ mảy may nào&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;”.(Một góc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM là nơi gia đình chú Hỏa từng sinh sống)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Dù một phần lớn phố xá Sài Gòn thời ấy là của Công ty Hui Bon Hoa làm chủ, nhưng công ty này được tiếng là “rất biết điều” và không bao giờ làm khó người mướn phố. Lúc trở thành một đại gia danh tiếng, ông tự đặt tên Pháp cho mình là Jean Baptiste Hui Bon Hoa. Theo các giai thoại, lúc sinh thời, nhờ sự giàu có của mình, nhà cầm quyền người Pháp dù rất hách dịch với quan chức và nhân dân người Việt, nhưng đối với chú Hỏa thì phải một mực cầu thân.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Nhưng không chỉ nổi tiếng trong nước, bấy giờ, chú Hỏa còn lừng lẫy khắp Đông Dương không chỉ bởi gia sản kếch sù mà còn bởi sự thức thời. Ông có hơn 10 người con thì hầu hết được cho đi du học tại các nước lớn như Anh, Pháp, Đức, Nhật… Được biết, các con ông ai nấy đều học hành thành đạt, mỗi người đều được nhập quốc tịch, được lưu lại làm việc ở nước sở tại. Từ sau năm 1975, con cháu chú Hỏa hầu như đều đã ra nước ngoài sống.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Thậm chí, sự nổi tiếng của chú Hỏa còn để lại cả những rắc rồi sau này cho những người không hề có liên quan đến ông. Chú Hỏa đã chết từ đầu thế kỷ trước nhưng vẫn đứng tên trên giấy báo và hóa đơn tiền nước. Mặc cho chủ nhà thay đổi qua nhiều đời nhưng hóa đơn tiền nước của một dãy phố tại Chợ Lớn vẫn là tên người chủ đời đầu đã chết cách đây cả trăm năm.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Năm 2003, khi mua căn nhà ở đường Phan Văn Khỏe (phường 2, quận 6, TP.HCM), bà L. tiếp tục sử dụng đồng hồ nước đã gắn tại đây từ lâu. Hàng tháng bà sử dụng và đóng tiền đều đặn cho Công ty cấp nước. Năm 2007, bà L. thấy mức nước tiêu thụ bỗng tăng vọt nên báo cho công ty đến kiểm tra. Qua kiểm tra, công ty phát hiện đồng hồ nước bà L. đang sử dụng do ông Hui Bon Hoa đứng tên. Công ty cho rằng bà L. không thông báo, làm &lt;/span&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;thủ tục&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt; đổi tên trên danh bạ, điều chỉnh định mức nước cho đúng thực tế. Do đó, công ty đã truy thu hơn 1.400 m³ nước với tổng cộng hơn… 7 triệu đồng.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Với gia phong hết sức quy củ, sinh thời, chú Hỏa và con cháu sống trong một tòa nhà tọa lạc tại số 97 đường Phó Đức Chính, quận 1, ngày nay là Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Như vậy, trải qua gần 100 năm mà tòa nhà tọa lạc tại số 97 đường Phó Đức Chính, quận 1, ngày nay là Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM – nơi chú Hỏa từng sinh sống – vẫn sừng sững với dáng dấp cổ kính, tĩnh lặng. Điều này làm cho những giai thoại về chú Hỏa càng thêm bí ẩn. Giai thoại về con ma nhà họ Hứa đã ra đời tại dinh thự này.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="format_text entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://bdsbatdongsan.com/chu-hoa-ong-vua-nha-dat-mot-thoi/"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;&lt;em&gt;@BĐS bất động sản&lt;/em&gt; (Infonet)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Đọc thêm :&lt;a href="http://www.vietnamleader.com/chan-dung-lanh-o/68-chan-dung/863-chu-ha-mt-trong-i-t-gia-lng-ly-sai-gon-xa-.html"&gt;cadao&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp; -&amp;nbsp; &lt;a href="http://namkyluctinh.org/a-lichsu/mahohua.htm"&gt;namkyluctinh&amp;nbsp; &lt;/a&gt;-&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.sggp.org.vn/saigonthubay/2007/5/102380/"&gt; saigononline&lt;/a&gt;&amp;nbsp; -&amp;nbsp; &lt;a href="http://hncgroup2012.wordpress.com/2012/02/05/nha-chu-h%E1%BB%8Fa-hui-bon-hoa/"&gt;hongocangroup&lt;/a&gt;&amp;nbsp; -&amp;nbsp; &lt;a href="http://www.zing.vn/news/xa-hoi/can-nha-99-cua-giua-sai-gon-va-giai-thoai-con-ma-nha-ho-hua/a235195.html"&gt;zingnews&lt;/a&gt;&amp;nbsp; -&amp;nbsp;&lt;a href="http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/601-am-trach-cua-chu-hoa-nguoi-hoa-giau-nhat-dong-duong/"&gt; ddlyhoc&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8589070132700974945-3352576421849895456?l=cohocvietnam.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/3352576421849895456'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/3352576421849895456'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://cohocvietnam.blogspot.com/2012/02/chu-hoa-ong-vua-nha-at-mot-thoi-khach.html' title='Saigon xưa'/><author><name>diendan</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07145849076208240516</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='29' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_K8B10wYgvBE/SqVlYAIXuyI/AAAAAAAACE8/jsi8sEtQQ30/S220/qghc.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8589070132700974945.post-6190883190817425951</id><published>2012-02-06T18:37:00.001-05:00</published><updated>2012-02-06T18:41:26.010-05:00</updated><title type='text'>Văn Quang</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;Cái Muỗng&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tôi không nhớ rõ năm đó là năm thứ mấy chúng tôi “học tập cải tạo”, chỉ biết rằng khi ấy trong chúng tôi đã có những người “quen” với những ngày tháng cực khổ, dài lê thê trong những căn nhà giam được “xây dựng” bằng đủ thứ kiểu giữa những vùng rừng núi âm u miền Bắc. Ở Sơn La thì “trại” được làm trên những nhà tù từ thời xa xưa, trên những cái nền nhà lỗ chỗ, người ta dựng vách đất trộn rơm, mái lợp bằng các kiểu lá rừng, miễn sao che kín được khung trời.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nơi này xưa kia, Pháp dùng để giam giữ tù chính trị, rồi một thời gian sau, VN giam những người tù Thái Lan và trong chiến tranh đã có khi người ta dùng làm “công binh xưởng” chế tạo lựu đạn. Vì thế nên thỉnh thoảng chúng tôi nhặt được vài cái vỏ lựu đạn ở đâu đó quanh khu vực này. Ở Vĩnh Phú thì nhà tranh vách đất, ngoại trừ một khu người ta gọi là khu “biệt kích” gồm vài căn nhà “xây dựng kiên cố” bằng gạch lợp tôn xi măng. Chúng tôi “được học tập cải tạo” trong dãy nhà này. Cũng nghe người ta nói lại là khu này trước kia dùng để giam giữ những người lính biệt kích đã từng nhảy dù ra Bắc rồi bị bắt giam ở những khu đặc biệt đó. Muốn vào khu này phải qua hai lần cổng có tường gạch bao quanh. Nhưng có lẽ khi giam giữ biệt kích thì khác, còn khi chúng tôi “được giam” ở đây có vẻ như “cởi mở” hơn vì những cánh cổng thường không đóng bao giờ. Họ để cho chúng tôi đi lao động hàng ngày cho khỏi phải mở ra đóng vào.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cuộc sống dù cực khổ đến đâu, sống mãi rồi người ta cũng phải quen. Nhịp sống hàng ngày cứ thế trôi đi dù là trong đói rét, thiếu thốn và trong những cấm đoán vô cùng khe khắt. Nhà tù nào chẳng thế, nó có những quy luật và quy định riêng. Những ngày đầu người ta cấm luôn cả trà, cà phê, thậm chí cấm cả người tù đeo kính cận. Nhưng sau này nới dần, những thứ như thế không bị cấm nữa. Chỉ còn những thứ đã thành “luật” thì luôn bị cấm và cấm ở bất cứ đâu. Cấm “mua bán đổi chác linh tinh”, cấm dùng thức ăn lâu ngày bằng bột, cấm tỏi và cấm tất cả những dụng cụ sinh hoạt bằng sắt như dao, kéo, muỗng nĩa… Tuy vậy có anh tù nào lại ngây thơ ngoan ngoãn đến nỗi tuân theo hoàn toàn những quy định ấy. Mua bán đổi chác linh tinh vẫn cứ diễn ra, dao kéo vẫn cứ được lén lút xử dụng hàng ngày nhưng đó là những thứ đã được “cải biên” thành dao kéo mini nhỏ xíu cho dễ cất giấu. Nó là những vật dụng cần thiết cho đời sống hàng ngày, dù có bị bắt thì cũng chỉ bị tịch thu chứ không đến nỗi bị cùm một hoặc hai chân – tùy theo tội – hay bị đưa vào “thiên lao” tức là thứ phòng giam đặc biệt trong trại tù.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngày qua ngày, cái “không khí êm ả” của trại giam trở nên phẳng lặng nhưng dĩ nhiên là không thể nào nói rằng đó là thứ “an tâm, hồ hởi phấn khởi” mà bất kỳ anh “trại viên” nào cũng cứ phải viết khi phải làm những “bản kiểm điểm”, mặc dù kể cả người viết và người đọc đều chẳng ai tin.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhưng cái không khí ấy đôi khi bỗng nhiên bị xáo trộn. Vào một buổi sáng tinh mơ, khi chúng tôi đang ngồi ở cái sân đất giữa trại, chờ gọi tên từng đội đi lao động để “một ngày lại vinh quang như mọi ngày” thì bỗng đâu toán lính gác trại tù sồng sộc chạy vào. Họ chạy rầm rập như ra trận, súng ống chĩa về phía “quân thù”, mặt mũi “khẩn trương” rõ rệt. Họ sộc thẳng vào những phòng giam trống hốc cứ làm như có địch ẩn nấp đâu trong đó.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chúng tôi ngẩn ngơ đứng nhìn, không hiểu họ giở trò gì. Có những khuôn mặt lo lắng, một nỗi lo bâng quơ. Chuyển trại hay có ai đó trốn trại? Chưa biết. Toán lính lục tung hết mọi thứ đồ đạc ít ỏi mà mỗi người tù có được trong gói hành trang của riêng mình. Sau đó chừng nửa giờ, một vài gói đồ bị tịch thu được vác lên “phòng thi đua”. Lúc đó thì chúng tôi mới hiểu rằng đó chỉ là một kiểu khám phòng để tìm ra những thứ đồ “quốc cấm” mà trại đã quy định tù không được dùng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thật ra, đó cũng là cái cung cách mà ở những “trại cải tạo” thường dùng để khuấy động cái không khí trầm lặng dễ phát sinh ra những “tiêu cực”. Bởi trong cái sự yên bình của một trại giam, người tù có thể liên kết với nhau làm một chuyện gì đó như tổ chức trốn trại hoặc có thể có những vụ xúi giục “tuyệt thực”, bàn bạc chống đối… Và nếu nói đến sự chống đối thì có hàng trăm thứ để có thể chống đối được. Thí dụ sự ăn đói, sự đối xử bất công, sự oan ức vô lý, sự trù dập của một vài anh “quản giáo”, sự thô bạo của mấy anh lính võ trang. Chuyện gì cũng có thể chống đối được. Vì thế thỉnh thoảng họ phải làm cho cái không khí đó mất hẳn cái vẻ trầm lặng để chứng tỏ lúc nào họ cũng đề phòng, lúc nào họ cũng “đề cao cảnh giác”, lúc nào họ cũng sẵn sàng đối phó với mọi “mưu đồ”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Các anh tù đừng có tưởng bở, chẳng bao giờ yên đâu. Cứ sau mỗi lần như thế, chắc chắn thế nào họ chẳng vớ được vài anh tù nào đó giấu những thứ vớ vẩn như dao kéo, thư từ, sách vở tiếng nước ngoài, tiền bạc, đồ dùng ngoài quy định. Tất nhiên sẽ có những cuộc “kiểm điểm, phê bình” mà chúng tôi gọi là những “buổi tối ngồi đồng” để từ đó lòi ra một vài cái “tội”. Ðội nào khôn ngoan thì cứ ngồi im, ai “phê” thì cứ mặc, còn cãi là còn “ngồi đồng”. Ði làm suốt ngày mệt mỏi đến thở không ra, tối về còn ngồi đồng, còn “phê bình” còn “kiểm thảo” thì chịu sao nổi. Nay “làm chưa xong” thì mai lại ngồi tiếp, ngồi cho đến khi nào tìm ra tội mới thôi. Tội nặng, tội nhẹ tùy theo tình hình của từng thời điểm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thời điểm “căng” thì vào tù phạm tội vào nhà kỷ luật đặc biệt nằm “treo một chân”, thời điểm nhẹ nhàng thì cảnh cáo, ghi tội vào biên bản. Và họ sẽ có những biện pháp an toàn như chuyển đổi năm bẩy anh từ đội này sang đội khác để phòng tránh những vụ tù kết hợp thành tổ chức, những phe nhóm có thể gây nguy hại đến an ninh của trại tù.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chung quy đó chỉ là một cách đào xới tung cái tinh thần “tưởng rằng yên ổn” của mấy anh “trại viên” còn tỏ ra cứng đầu, còn có mưu toan lôi kéo người này người kia vào trong phe mình để từ đó có những yêu sách hoặc toan tính bất lợi cho trại tù. Quả là mỗi lần như thế trại tù cũng rối tung lên và làm cho những anh yếu bóng vía thường phải sống dựa vào tinh thần bè bạn càng thêm rụt rè, chẳng biết tin vào ai được nữa. Nhưng riết rồi trò gì cũng thành quen và đối với một số người tù “chẳng còn có gì để mất” thì họ trơ như đá, muốn làm gì thì làm, chỉ có cái thân tù đói này thôi, sống cũng được mà chết cũng chẳng sao.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có lẽ tôi cũng đã học tập được cái tinh thần ấy của những anh bạn trẻ, bởi tôi cũng chẳng còn có gì để mất. Vợ con nhà cửa đều đã mất tất cả rồi, chẳng có gì phải lo. Ðôi khi tôi sống tưng tưng, ông anh rể ở Sài gòn gửi cho cái gì thì nhận cái nấy. Và một sự thật không thể quên là nếu không có ông anh rể tốt bụng đó thì tôi cũng đã trở thành một thứ “Tù Caritas” như một số anh em ở trong trại tù rồi. Tức là những người tù chẳng có ai thăm nuôi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Những bà vợ đau khổ với những gia đình đói rách lầm than, họ lo cho chính họ còn không xong thì lấy gì đi “thăm nuôi” người ở trong tù mà lại tù ở tuốt tận miền Bắc xa tít mù tắp. Thậm chí có người tù còn vui mừng khi thấy vợ mình bước đi bước nữa với một anh nào đó và đưa các con ra được nước ngoài. Tôi nói thế để chứng minh rằng không nên trách cứ bất kỳ một ai trong hoàn cảnh cay nghiệt này. Theo tôi thì những anh “mồ côi” không ai thăm nuôi trong trại tù mới chính là những anh hưởng trọn vẹn được cái “thú đau thương”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trở lại chuyện buổi sáng tinh mơ, khi toán lính chạy sồng sộc vào trại. Ðó là một buổi sáng cuối mùa đông, trước Tết âm lịch chừng vài ngày. Ðây cũng là biện pháp an ninh thông thường của các trại tù trước những ngày lễ Tết lớn. Tôi thảnh thơi theo đội đi làm ở ngoài đồng. Tôi vẫn cứ yên trí rằng tôi chẳng có gì để mất, hay cái vật tôi mất chẳng có gì quan trọng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vào mùa đông cái thứ quan trọng nhất với người tù chỉ là rau. Mùa này thiếu rau đến… khô quắt cả dạ dày, rau muống bầu bí không trồng được, chỉ còn rau cải và trồng cải thì lâu mới được ăn và năng suất không cao, cho nên có được tí rau là hạnh phúc nhất. Tôi ngồi lê la trước mấy luống su hào, đó là thứ “thực phẩm cao cấp” nhất trong khu vườn rau của toàn đội. Những củ su hào bắt đầu to hơn nắm tay nằm tròn trĩnh dưới những tàu lá xanh mượt mà, tôi trông coi chúng vì cái công sức tôi bỏ ra hơn một tháng trời. Tôi coi chúng cũng như một tác phẩm nào đó mà tôi đã từng viết ra, ở đây không có gì để coi như tác phẩm thì coi nó là tác phẩm vậy, để có cái mà thú vị và để có cái mà quên đi những thứ quanh mình.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cứ như thế tôi tha hồ đặt tên từng luống su hào, có khi là một cái tên nghe có vẻ “lả lướt” như tên người tôi đã gặp ở tiệm khiêu vũ, có khi là một cái tên rất dung tục. Âu cũng là một trò “nghịch ngầm” giữa vùng rừng núi âm u, hầu như không có mặt trời mùa đông này. Nhưng tôi biết rằng trò chơi của tôi sẽ phải chấm dứt trong một hai ngày nữa. Bởi Tết đã đến, dù 12 luống su hào còn non chưa đến ngày “thu hoạch” nhưng cần thức ăn trong ba ngày Tết nên họ sẽ nhổ. Nếu tù không ăn thì cai tù ăn, chứ không đời nào họ chịu để đến mùa xuân. Nhưng vui chơi được giờ nào hay giờ ấy trong cuộc sống phù du này.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Buổi trưa về đến trại, trong khi bạn bè xung quanh đang xôn xao, kẻ bị tịch thu cái này, người bị mất cái kia thì tôi vẫn nhởn nhơ vì tôi chẳng có gì để mất. Tôi xách tô đi lấy cơm, gọi là phần cơm, nhưng thật ra chỉ có đúng một bát bo bo tương đối khá đầy đặn. Tôi ăn thì tạm lưng lửng, nhưng những người bạn tôi thì không bao giờ đủ. Họ thường nói “Vừa ăn xong mà vẫn cứ tưởng như mình chưa ăn”. Cái đói cứ lửng lơ mãi ngày này qua ngày khác, thế mới là khó chịu. Có những ông bạn tôi ăn theo cái kiểu câu dầm, tức là lấy cái muỗng tre nhỏ xíu, hoặc một cái gì đó lớn hơn cái đầu đũa, múc từng muỗng bo bo ăn rả rích suốt ngày để có cảm tưởng lúc nào cũng được ăn, nó làm lu mờ cái cảm giác đói, đó là cách tự đánh lừa mình.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi cũng “ăn dè hà tiện” nhưng tôi ăn bằng muỗng. Cái muỗng rất đặc biệt bằng inox hẳn hoi, có chạm trổ tinh vi và luôn được chùi rửa sáng bóng. Nhưng sáng nay, được chia hai củ khoai lang ăn sáng nên tôi để cái muỗng ở nhà. Tôi thường cất nó vào trong chiếc lon Guigoz – một loại vỏ hộp sữa được chế biến thành đồ dùng rất thông dụng và nhiều lợi ích của hầu hết những anh tù, nó có thể dùng “trăm công ngàn việc” từ đựng các loại thức ăn, thức uống đến đun nấu, câu móc, đựng mắm muối, chứa đồ để dành, múc nước tắm rửa đánh răng, rửa mặt. Nhưng hôm nay thì cái muỗng biến mất, tất nhiên là nó đã bị tịch thu trong buổi khám xét trại sáng nay.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ðây là thứ “gia bảo” tôi đã cất giấu nó suốt mấy năm nay chưa hề lơi lỏng. Nó luôn nằm sát bên tôi, lúc đi lao động cũng như khi nằm ngủ. Có thể ví như cái nạng của một anh què, cái gậy của ông lão chín mươi, một thứ đã thành thói quen bám vào cuộc sống.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sau một buổi trưa mưu toan tính kế, chiều hôm đó tôi quyết định đến gặp Dực, anh chàng trưởng ban thi đua của trại. Dực cũng chỉ là một “trại viên”, nhưng trước đây anh ta là cán bộ, anh “thoái hóa tiêu cực” sao đó nên bị đi tù. Những anh cán bộ và quân nhân trong trại tù thường được gọi là “phạm binh, phạm cán” tức là tội phạm thuộc binh sĩ hoặc cán bộ cũ. Họ có một chế độ đãi ngộ riêng và thường được dùng vào trong các công việc cần đến sự tin cậy của giám thị.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bữa khai lý lịch, thấy tôi khai là dân huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình, Dực liền hỏi quê quán và nhận là người cùng quê. Một lần Dực dẫn chúng tôi đi lấy quần áo ngoài trại chính, qua khoảng đồi núi quanh co, anh ta chỉ tay lên mảng cây cối thưa thớt, nói với tôi rằng “Cậu Huyện Nhụ nằm ở đó”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi hỏi anh có họ hàng thế nào với ông Huyện Nhụ, anh ta nói anh là cháu gọi ông Nhụ bằng cậu, nhưng gia đình cụ Nhụ vào Nam còn gia đình anh vốn là nông dân nên ở lại miền Bắc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cụ Nguyễn Mạnh Nhụ trước năm 75 làm chánh án ở Tòa án Sài Gòn và tôi nghe nói là cũng có họ hàng với gia đình tôi, nhưng là họ xa. Cụ làm tri huyện từ khi còn rất trẻ. Sau này tôi có gặp cụ vài lần. Tôi kể cho Dực nghe đôi ba chuyện về cuộc sống của cụ Huyện Nhụ khi còn ở Sài Gòn. Sau này đi “cải tạo” cụ Huyện Nhụ mất ở trại này. Dực nói là trước khi cụ chết, cụ chỉ thèm được ăn một cái bánh dò. Dực nhắn người nhà ở Thái Bình khi đi thăm nuôi thì ghé qua Hà Nội mua lên vài cái, nhưng khi bánh dò mang lên thì cụ mất rồi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Từ đó, đối với tôi, Dực có phần dễ dãi hơn. Nhưng dĩ nhiên cái khoảng cách giữa một bên là “ngụy” một bên là “cán” thì khó mà san lấp được…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhưng hôm nay thì tôi cần đến hắn. Suốt buổi trưa tôi không gặp được Dực. Cho đến hai hôm sau, khi trại đã xôn xao chuẩn bị cho những ngày Tết tôi mới gặp được Dực. Trong khi đó tôi dò hỏi mấy tay làm văn hóa xem những thứ bị tịch thu còn để trong phòng thi đua không. Họ nói còn để trong kho lẫn lộn với những thứ đồ dùng khác. Tôi mang cho Dực một ít thuốc đau dạ dày của ông anh tôi mới gửi vào. Rất may cho tôi là hắn cũng bị đau dạ dày. Mà cái thứ thuốc trị bệnh dạ dày ở miền Bắc hồi đó chỉ là tí mật ong trộn với nghệ nên không công hiệu. Tôi có thứ thuốc “cao cấp” hơn là Maalox, uống vào là cơn đau dịu xuống ngay. Thuốc Mỹ đàng hoàng, người ta ghét Mỹ nhưng thuốc của nó tốt thì cứ thích, có sao đâu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi gạ chuyện để xin lại cái muỗng. Dực trợn mắt:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- “Anh làm cái gì mà cần cái muỗng đến thế? Bây giờ để trong kho, chui vào đấy mà trực trại nó biết thì tôi vào nhà đá.”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi nằn nì:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- “Ðấy là đồ gia bảo của tôi đấy. Anh biết không, tôi mất nhiều thứ lắm, một cái bằng lái xe ba dấu, một cuốn tự điển. Nhưng tôi không cần, tôi chỉ cần cái muỗng thôi.”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dực nhìn tôi nghi ngại:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- “Mày giấu cái gì trong đó?”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dực hơn tôi hai tuổi nên hắn có gọi tôi bằng mày tôi cũng không tự ái, mà dù hắn có kém tôi vài ba tuổi mà lúc đó hắn gọi tôi bằng mày tôi cũng cho qua luôn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- “Cái muỗng đặc và nhỏ như thế làm sao giấu cái gì trong nó được?”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dực nửa đùa nửa thật:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- “Bọn mày thì lắm trò lắm, cái gì chúng mày chẳng làm được. Chưa biết chừng mày giấu cả cái máy quay phim trong đó cũng nên. Tao nghe nói mày có sách làm phim phải không?”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- “Ðúng, nhưng là tôi viết truyện rồi người ta lấy làm phim chứ tôi biết cái cóc khô gì.”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- “Vậy sao mày chỉ đòi lấy lại cái muỗng, mày mua chuộc tao bằng hai vỉ thuốc đau dạ dầy, không bõ. Khéo không chết cả đám. Tao không chơi.”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi thất bại, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Chiều hôm đó, Dực lại được lệnh phải làm một cái phòng đọc sách vào dịp Tết. Tôi đang loay hoay dán mấy cành hoa đào lên tấm phông trên hội trường thì Dực kéo tôi xuống. Nó bảo tôi đi khuân sách trên thư viện về hội trường, kê bàn ghế, trang trí thành khu đọc sách báo trong ba ngày Tết cho ra vẻ “có văn hóa”. Nhưng nếu coi thư viện thì không được ăn Tết ở phòng mà phải ngồi trực ở hội trường. Tôi nhận lời ngay dù biết rằng tôi sẽ mất cái thú dự những ngày Tết với anh em trong phòng giam và mất cái thú ngồi đánh mạt chược bằng những con bài gỗ do chúng tôi tự làm lấy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thế là tôi lại có dịp lân la nói chuyện với Dực về cái muỗng của tôi. Dực vẫn nghi ngờ rằng tôi có cái gì giấu trong đó, hay tôi cần cái muỗng để làm việc gì đó. Tôi đành kể cho Dực nghe:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- “Buổi sáng hôm tôi phải đi “học tập cải tạo”, vợ tôi chuẩn bị một số đồ dùng cho vào túi xách để tôi mang đi. Ðứa con gái của tôi, khi đó mới hơn ba tuổi, thấy mẹ nó bỏ vào túi xách nào là quần áo, khăn mặt, thuốc… nó đang ăn sáng, cũng bỏ vào xách tay của tôi cái muỗng nó đang ăn và dặn: “Con cho bố mượn, khi nào bố về, phải trả lại cho con đấy”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi ôm con gái gật đầu hứa khi về bố sẽ trả con. Nhưng quả thật tôi vẫn nghĩ chẳng bao giờ tôi trả lại được cho nó. Lần chia tay này có thể là vĩnh viễn… Chúng tôi ngậm ngùi chia tay, không thể hẹn được ngày về vì có biết ngày nào về đâu mà hẹn!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thế là từ đó, cái muỗng theo tôi suốt trong những bữa ăn, suốt trong những giấc ngủ. Hình ảnh con gái và gia đình tôi hiện lên qua cái muỗng đó. Tôi vẫn đánh lừa tôi rằng tôi đang được ăn bên con gái tôi, bên những người thân yêu của tôi. Dù tôi biết rất rõ sự lừa dối ấy là một niềm ước vọng không bao giờ thành hiện thực, nhưng vậy mà đôi lúc tôi cũng thấy ấm lòng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nghe câu chuyện ấy, Dực tỏ ra chần chừ, nhưng hắn vỗ vai tôi:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- “Thôi được, nếu là như thế thì tôi giúp cậu. Tối nay, khi cậu ngồi coi phòng đọc sách, tôi sẽ giữ phần bánh chưng lại cho cậu, tôi sẽ gọi cậu xuống phòng thi đua cho cậu ngồi ăn ở đó, trong khi tôi gọi ban thi đua lên phòng hội thì tôi giả vờ để quên chìa khóa kho. Cậu mở cửa kho vào mà tìm, nhưng có gì thì cậu chịu trách nhiệm. Nó mà vớ được thì ‘kỷ luật’ suốt cái Tết này đấy, chưa biết chừng suốt mùa xuân.”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chẳng còn cách nào khác, tôi đành làm theo cách “ăn trộm” này. Tối đó tôi mở khóa mò vào gian nhà kho. Ánh điện từ nhà ngoài hắt vào, vừa đủ soi sáng cái đống hầm bà làng đủ thứ đồ dùng lặt vặt vừa bị thu mấy hôm trước. Tôi sục ngay vào cái đống linh tinh đó, quả là những anh bạn tù của tôi có lắm trò chơi thật.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thôi thì đủ thứ, cái điếu cày được làm bằng những ống hỏa châu hoặc những cáng băng ca được cắt ngắn, chạm trổ rồng phượng, khắc gọt rất tinh vi. Những cái trâm cài đầu, những cái lược cho con gái hay cho người yêu, làm bằng nhôm được khắc những cái tên “Hồng Hoa, Bích Phượng, Thúy Hường…” nghe nao cả lòng. Những con dao nhỏ xíu, những cái muỗng gò bằng tôn cũng có hoa lá cành. Tất cả những cái gì bằng sắt đều nằm gọn ở đó.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sách vở tiếng Anh tiếng Pháp và đủ thứ giấy tờ lộn xộn. Cái mà tôi kiếm được trước tiên lại là cái bằng lái xe của tôi. Tôi không dại gì mà không đút vào túi, dù chẳng biết để làm gì. Tôi lại hì hục lục tiếp, vừa hồi hộp vừa phải làm thật nhanh tay, tôi đâm ra lính quýnh. Dù chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến tôi giật mình. Cái muỗng của tôi vẫn chưa tìm thấy. Ruột nóng như lửa đốt, tôi bới tung hết cả cái đống ấy và đâm hốt hoảng nếu cái muỗng không còn ở đó nữa. Nhưng may quá, cái muỗng kia rồi, nó nằm dưới cuốn sách dày cộm của “thằng chết tiệt” nào đó. Nó chỉ thò ra có mỗi cái đuôi, tôi cũng nhận ra nó ngay. Lúc đó tôi có cảm tưởng như “Con có ở xa bố hàng cây số thì bố cũng cứ nhận ra con như thường”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi vồ lấy nó như sợ bị người ta giật mất. Tôi nhìn cái hoa văn chạy dọc theo cán muỗng mà tôi đã quá thân thuộc như chính cái nét mặt con gái tôi khi nó “nhí nhảnh” đưa cái muỗng vào trong túi xách. Nó vẫn cứ tưởng là một chuyện vui, bố đi chơi vài ngày rồi bố về. Ừ thì vui. Tôi cười trong nụ cười mếu máo của mẹ nó và trong nụ cười hồn nhiên của nó. Không hiểu sao trong lúc gay cấn như thế mà hình ảnh xưa lại hiện lên rất nhanh như một ánh chớp. Tôi vọt ra khỏi phòng, khóa cửa lại, biến nhanh vào bóng tối trên con đường về “khu biệt kích”. Thoát nạn!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cái Tết ấy tôi lại được vui chơi với cái muỗng của tôi, dù tôi đã phải hy sinh suốt ba ngày, trong khi mọi người được nghỉ ngơi thì tôi cứ phải quanh quẩn trong cái “phòng đọc sách” chẳng có ma nào thèm ngó đến ấy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Những dịp nghỉ ngơi như thế cũng hiếm hoi như chuyện được ăn một bữa cơm đúng là cơm chứ không phải khoai sắn hay bo bo. Nhưng quả là tôi thấy hạnh phúc dù ngồi thui thủi một mình. Tôi có cái muỗng rồi, còn cần gì vui chơi nữa. Ðó chính là mùa xuân của tôi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhưng không phải đó là một lần duy nhất tôi phải “cứu lấy” cái vật gia bảo của mình. Hai lần sau cũng tương tự, cũng bị tịch thu rồi cứu lại được cứ như sắp ra pháp trường rồi lại được cứu. Chỉ tiếc rằng người cứu tôi không phải là người bạn đồng minh đã từng chiến đấu với các đồng ngũ của tôi trong những năm qua, người đồng minh đó đã “gan dạ” cuốn cờ chạy nhanh và chạy xa quá rồi. Thôi thì tôi tự cứu lấy cái muỗng của tôi vậy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một lần khác, tôi lội qua con suối sau cơn mưa lớn. Chỗ chúng tôi làm phải đi qua một con suối, gọi là suối lạnh. Bình thường nó cạn, dòng nước trong vắt dịu dàng trôi lờ lững trên những tảng đá xanh. Chúng tôi thường dùng nơi này làm bến tắm. Nhưng cứ có một cơn mưa lớn là nước từ những triền đồi vây quanh bốn hướng ào ạt đổ xuống, chỉ cần nửa giờ sau là con suối trở nên hung hãn, nước chảy cuồn cuộn và mang theo những cành cây, những khúc gỗ lao băng băng. Chúng tôi phải gấp rút lội qua con suối trở về trước khi con suối trở thành hung dữ. Sang gần tới bờ bên kia, tôi loạng chọang làm đổ cái túi đồ đựng những thứ lặt vặt trong đó có cái muỗng. Ở đây tôi thuộc từng khe đá nên tôi không ngần ngại nhoài người xuống mò.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anh bạn nhảy dù, la lên:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- “Bộ ông điên sao?”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi điên thật, tôi muốn mò tìm cái muỗng của tôi. Nhưng nước chảy xiết quá tôi lại thua. Anh bạn nhảy dù trẻ, què một tay vì bị thương ngoài chiến trường, rất hiểu tôi nên anh đi xa hơn một chút, anh khom người xuống, thò một tay vào cái khe hòn đá là tìm được lại cho tôi cái muỗng. Ðôi mắt anh rất tinh, anh mỉm cười:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- “Tôi biết ông mất cái gì rồi. Tôi tìm được nó cho ông nè.”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chuyện trớ trêu là hơn 12 năm sau, tôi trở về, nhưng tôi chưa trả lại cái muỗng cho con gái tôi được vì mẹ con nó đã vượt biên, đã định cư ở nước ngoài. Hơn hai mươi năm, tôi chưa một lần được gặp lại con gái tôi. Tính đến năm nay là 27 năm, con gái tôi đã 30 tuổi. Ngày 29 tháng 9-2002 vừa qua, cháu lập gia đình ở Miami, Florida.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhận được thiệp báo tin, tôi không biết mình vui hay buồn. Hình như không phải là vui hay buồn mà là một thứ cảm giác kỳ lạ cứ lơ lơ lửng lửng lẫn lộn. Chú thím nó và các anh chị nó ở Mỹ đều hẹn nhau đi dự đám cưới nó. Tôi thì không, chẳng hẹn hò được gì cả và chẳng làm được cái gì cả. Tôi có cảm giác như mình thừa. Rất may là trước ngày đám cưới, cô chú nó về Sài Gòn, chính tay tôi gửi được tấm thiệp mừng con gái tôi. Tôi gửi theo cái muỗng trả lại cho con gái tôi như lời hứa 27 năm về trước. Vật đó có thể thay cho sự có mặt của tôi không? Tôi không biết. Nhưng tôi chỉ nghĩ rằng gửi cho cháu để cháu hiểu rằng lúc nào tôi cũng coi như cháu còn nhỏ lắm, như mới hôm qua hai bố con còn ở bên nhau. Tôi đi chơi đâu đó và hôm nay trở về. Nhưng cháu đã đi xa và tôi còn ở lại Sài Gòn, nơi nó đã sinh ra. Cháu sẽ nghĩ gì, tôi không biết.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhưng vài hôm sau thì có một điều tôi biết rất rõ là từ khi cái muỗng được gửi đi, tôi cảm thấy trống trải như mất mát một cái gì, xa vắng một cái gì thân thiết hàng ngày ở bên mình. Tôi cho rằng nó cũng giống như cái cảm giác của những ông bố bà mẹ khi cho con gái mình đi lấy chồng xa. Nỗi buồn lâng lâng bay chập chờn khắp nơi. Nhưng đó chính là sợi dây vô hình nối liền mãi mãi tình thương yêu dù ở bất kỳ nơi nào trên hành tinh này. Cuối cùng người ta chỉ còn lại cái Tình. Cái Tình ấy dù gửi đi tới đâu cũng vẫn còn lại, đôi khi mạnh và sâu hơn, chỉ khi nào người ta tự đánh mất nó thì nó mới mất mãi mãi. Tôi chắc chẳng ai dại gì làm mất cái thứ báu vật trên đời không gì có thể so sánh được.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lẽ ra chuyện này tôi đã viết ngay từ tháng 9/2002 khi tôi được tin cháu lập gia đình. Nhưng nhiều lần muốn viết tôi cứ ngồi mãi trước computer, không gõ được chữ nào, đầu óc lung tung. Dường như khi cảm xúc quá đầy, người ta không thể làm gì được ngoài việc cứ để cho nó tuôn trào lênh láng như ngồi dưới cơn mưa. Không nghĩ ngợi gì cả, không làm gì cả, cứ ngửa mặt lên cho mưa đầy mặt, thế thôi! Ðúng là chuyện của người thì làm xong nhanh mà chuyện của mình thì nghẹn. Mãi đến hôm nay tôi mới ghi lại được những dòng chữ này, nhưng tôi cho rằng chẳng bao giờ muộn vì nó là thứ chuyện của cả một đời hay là của muôn đời.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;Văn Quang&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://nguoivietboston.com/?p=4880"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"&gt;@nguoivietboston&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8589070132700974945-6190883190817425951?l=cohocvietnam.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/6190883190817425951'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/6190883190817425951'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://cohocvietnam.blogspot.com/2012/02/van-quang.html' title='Văn Quang'/><author><name>diendan</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07145849076208240516</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='29' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_K8B10wYgvBE/SqVlYAIXuyI/AAAAAAAACE8/jsi8sEtQQ30/S220/qghc.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8589070132700974945.post-4351806290646517253</id><published>2012-02-05T10:00:00.000-05:00</published><updated>2012-02-05T23:50:43.923-05:00</updated><title type='text'>Viet Nam</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;Các nguy cơ chính trị ở Việt Nam&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Video &lt;span style="font-family: Verdana; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-fareast-language: EN-US;"&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=A0ZJwXNcYd8"&gt;ĐoànVăn Vươn&lt;/a&gt;&amp;nbsp;-&amp;nbsp; &lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=hRGEZeFgNT0&amp;amp;feature=share"&gt;Việt Khang&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Theo đánh giá của phóng viên Reuters, căng thẳng với Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Đông vẫn là mối nguy hiểm lớn nhất cho chính trị ở Việt Nam.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Ông John Ruwitch nhận định rằng Ấn Độ dường như nay cũng bị lôi kéo vào cuộc tranh chấp này, khiến nguy cơ còn bị đẩy lên cao hơn nữa.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Một nguy cơ khác đe dọa ổn định là tình trạng lạm phát cao - 18,58% trong năm 2011, khiến chính phủ sẽ phải cân nhắc xem bao giờ thì mới có thể nới lỏng kiểm soát tiền tệ để khỏi ảnh hưởng tăng trưởng.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Nguy cơ từ Biển Đông&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-2i2NmoI3UJQ/Ty8fBFmbsWI/AAAAAAAAGLs/WjKYckjAhPk/s1600/btgfp.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="128" src="http://3.bp.blogspot.com/-2i2NmoI3UJQ/Ty8fBFmbsWI/AAAAAAAAGLs/WjKYckjAhPk/s200/btgfp.jpg" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Reuters cho rằng về vấn đề Biển Đông, nguy cơ leo thang dù không cố ý, thậm chí đến độ thù địch, nảy sinh từ khi Việt Nam và Trung Quốc đối đầu với các cáo buộc mới hồi tháng Năm năm ngoái. Tuy nhiên, dường như độ nóng nay có giảm bớt.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Cuối tháng 12, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người được trông đợi sẽ thay thế ông Hồ Cẩm Đào vào năm 2013, đã kêu gọi cải thiện quan hệ với Việt Nam, rằng hai bên cần xử lý thích đáng các khác biệt và xây dựng niềm tin.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Giữa tháng Mười 2011, Việt Nam và Trung Quốc đã ký thỏa thuận về các nguyên tắc giải quyết bất đồng trên biển, tuy sau đó, Việt Nam cũng lại thỏa thuận với Philippines về hợp tác phi quân sự cũng tại Biển Đông.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Cả Hà Nội và Bắc Kinh đều không muốn xảy ra xung đột vũ trang trên biển, quan trọng về cả hai mặt ngư nghiệp và tài nguyên dầu khí. Bởi vậy mà giọng điệu hai bên đều đã giảm gay gắt, nhưng dù thế nào thì chủ đề này cũng phức tạp hóa quan hệ song phương.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Reuters đề cập tới sự tham gia của Ấn Độ, cho rằng điều này làm tăng nguy cơ xung đột.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Bài của ông Ruwitch nhắc lại vụ tàu Ấn Độ INS Airavat khi đang chạy trong hải phận Việt Nam bị tàu Trung Quốc cảnh báo vi phạm lãnh hải Trung Quốc. Tiếp theo vụ này, là dự án thăm dò dầu khí của tập đoàn quốc doanh Ấn Độ ONGC ở Việt Nam, khiến Bắc Kinh tức giận.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Reuters nhận định rằng thách thức của chính phủ Việt Nam là làm sao giữ được quân bằng cho quan hệ vô cùng quan trọng nhưng cũng rất dễ bị thương tổn với trung Quốc trong bối cảnh dư luận người dân ngày càng nghi kỵ về nước láng giềng phương Bắc.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Phóng viên hãng này cũng cho rằng cần theo dõi hành động của Hoa Kỳ trong vấn đề Biển Đông, vì nó có thể ảnh hưởng trực tiếp tới thái độ của các nước trong khu vực.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;em&gt;Lạm phát và chính sách kinh tế&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chuyển sang nguy cơ chính trị đến từ lĩnh vực kinh tế, Reuters nhận định là quá trình hoạch định chính sách thiếu minh bạch của Việt Nam là mối quan ngại lớn của các kinh tế gia và nhà đầu tư.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Sau khi để cho giá cả leo thang chóng mặt mà không có hành động cụ thể nào trong nhiều tháng, chính phủ Việt Nam bắt đầu đưa ra một số biện pháp từ tháng Hai năm ngoái, bắt đầu bằng việc phá giá tiền đồng.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Giá cả tăng khiến người dân lo lắng&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-1NAd8_i_-FI/Ty9b-DroaQI/AAAAAAAAGL0/ntryRDPEBOw/s1600/tienlang.png" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="94" src="http://1.bp.blogspot.com/-1NAd8_i_-FI/Ty9b-DroaQI/AAAAAAAAGL0/ntryRDPEBOw/s200/tienlang.png" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Một loạt các giải pháp kiềm chế lạm phát được tung ra sau đó, đáng nói đến có việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa ra quyết định hành chính ngăn chặn việc sử dụng đồng đôla và bắt buộc các đơn vị cho vay phải tuân th̉u quy định ngân hàng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chính phủ cũng siết chặt chính sách tiền tệ.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Các biện pháp đưa ra đã có phần nào tác dụng, cho dù giới kinh tế gia nói lạm phát sẽ vẫn còn là vấn đề trong nhiều tháng nữa.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chính phủ Việt Nam đã nhận thức được nhu cầu cải cách lĩnh vực ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước và chi tiêu công. Tuy nhiên giới chỉ trích cho rằng việc biến nhận thức thành hành động có thể gặp nhiều khó khăn vì sức ỳ của nhiều thành phần.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Thêm vào đó, việc quản lý đất đai cũng đang gặp chỉ trích, nhất là trong các chính sách mạnh tay của nhà chức trách, và đang gây ra sự bất bình âm ỉ ở nông thôn.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Giá đất tăng khiến nhiều vụ thu hồi đất đai bị chống đối.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Phóng viên Reuters khuyến cáo theo dõi các số liệu tăng trưởng.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ hồi tháng 11 năm ngoái dự đoán GDP năm 2012 sẽ tăng khoảng từ 6%-6,5% trong khi lạm phát xuống dưới 10%.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tỷ lệ lạm phát cũng là một chỉ số cần được theo dõi kỹ.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Bên cạnh đó, ông Ruwitch nói cần tiếp tục xem ngân hàng nhà nước sẽ có các biện pháp cải tổ hệ thống ngân hàng trong nước, dự tính bắt đầu quý 2 năm 2012, sẽ ra sao.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Một lĩnh vực rất quan trọng là tranh chấp đất đai và phản ứng của người dân. Phóng viên Reuters cho rằng đây có thể là chủ đề rất đau đầu cho giới chức&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/02/120202_vn_political_risk.shtml"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"&gt;@BBC&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8589070132700974945-4351806290646517253?l=cohocvietnam.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/4351806290646517253'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/4351806290646517253'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://cohocvietnam.blogspot.com/2012/02/viet-nam.html' title='Viet Nam'/><author><name>diendan</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07145849076208240516</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='29' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_K8B10wYgvBE/SqVlYAIXuyI/AAAAAAAACE8/jsi8sEtQQ30/S220/qghc.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-2i2NmoI3UJQ/Ty8fBFmbsWI/AAAAAAAAGLs/WjKYckjAhPk/s72-c/btgfp.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8589070132700974945.post-3916319089234352171</id><published>2012-02-04T20:32:00.000-05:00</published><updated>2012-02-04T20:43:07.832-05:00</updated><title type='text'>Huỳnh Thục Vy</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;Tâm sự đầu năm&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Những khoảng tĩnh lặng ngắn ngủi luôn thực sự cần thiết để mỗi người tự làm mới bản thân, nó quan trọng hơn chúng ta nghĩ trong cuộc sống nhiều áp lực này. Nếu không có chúng có lẽ chúng ta chẳng có đủ năng lực tinh thần và sức khỏe để tiếp tục hành trình cam go của mình. Đó là điều mà bản thân tôi đã trải nghiệm.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Khoảng thời gian này tôi không viết, không tham gia hội luận, ít Facebook- những hoạt động khá lý thú nhưng cũng tiêu hao rất nhiều tâm lực. Là một người trầm tĩnh (tôi xin tự nhận định mình như vậy,và ao ước được như vậy), không thích nói nhiều, tôi thích được yên tĩnh một mình để đọc và suy ngẫm. Tránh xa những tranh cãi và sự rầm rộ của truyền thông, tôi hy vọng mình có nhiều thời gian để suy nghĩ về chính mình. Lắm lúc tôi nghĩ rằng, những gì mọi người nói về mình chưa phải là giá trị thực của mình. Một người tự tin và điềm đạm phải là người biết nhận chân chính mình.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Nhưng hôm nay, trong cái không khí đầu xuân tươi vui của đất trời, tự nhiên lại thích viết vài dòng tâm sự với mọi người. Quả thực, viết nghị luận là việc yêu thích nhất của tôi, nó là thứ đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều về chính mình, về mọi người, về cuộc đấu tranh…Cũng chính vì việc viết lách này, tôi đã phải trực diện đối mặt với những kẻ nắm trong tay bạo lực Nhà nước.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Nhưng phần nhiều những sự căng thẳng của tôi không đến từ chính quyền. Đối với những đàn áp và khủng bố của bạo quyền có thể nói tôi được chuẩn bị tinh thần từ hai mươi năm trước-từ cái lúc họ bắt bỏ tù ba tôi mười năm, chưa kể đến những sách nhiễu khác trong hai mươi năm nay mà tôi không tiện kể ra đây. Đây là những dòng tôi viết cho những người muốn cản trở niềm yêu thích bé nhỏ của tôi, cái hoài bão con con của tôi (là được sống như một người có ích và được tự do), cản trở cái việc mà tôi nghĩ là mình am hiểu hơn những việc khác, và cũng là việc giúp tôi nhận thức các giá trị của xã hội cũng như nhân phẩm của bản thân. Nếu có ai đó nghĩ rằng việc khuyến dụ, hù dọa, làm phiền có thể làm tôi mất tinh thần và từ bỏ việc tôi đang làm thì họ đã nhầm. Làm sao một người có thể từ bỏ cái công việc định hình cuộc sống của cô ta? Làm sao những hành động sách nhiễu có thể ngăn một người được sống như cô ta vốn có? Quý vị quá dư dả thời gian và tiền bạc để làm những công việc vô bổ, mà chính chúng phủ nhận hoàn toàn nhân cách của quý vị.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Đối diện với thế giới hôm nay- nơi mà internet mở tung mọi cánh cửa bí mật và nhạy cảm, nơi mà ngay cả những con người từ lâu đã bị cho là mang một văn hóa xung đột với tự do (Hồi giáo) cũng không thể cam chịu các kẻ độc tài như quý vị, nơi mà những chuyển biến chiến lược  không nằm trong tay những chính quyền bất hảo như quý vị mà ngược lại chính quý vị cũng chỉ là những kẻ bị thời thế xô đẩy trên bàn cờ thế giới, quý vị lo sợ ư? Quý vị lo sợ là hợp lý. Nhưng tôi nghĩ rằng càng lo sợ quý vị càng phải hành động cẩn thận và chính xác, đừng để nỗi lo sợ bị lật đổ khiến quý vị hành động như những đứa trẻ không được dạy dỗ. Tôi vẫn luôn muốn nói với quý vị, nếu quý vị còn chút xét đoán tỉnh táo, rằng : những kẻ sai lầm nếu biết sớm sửa chữa sẽ được thứ tha. Đối diện trực tiếp với an ninh và chính quyền địa phương, tôi có thêm một trải nghiệm sống động về những người cộng sản cầm quyền. Quý vị là những người có tư cách và tài trí quá đỗi tầm thường, quý vị nói năng nhăng cuội và và thiếu hiểu biết như những tên lý trưởng phong kiến. Quý vị tự coi mình là cha mẹ dân. Thật không thể hiểu nổi!Vậy mà quý vị lại muốn tiếp tục ngồi ghế lãnh đạo, không những thế còn ngồi trên đầu trên cổ người dân? Than ôi, những kẻ “đại chí sơ tài” luôn gây ra thảm họa cho xã hội và đến một lúc nào đó sẽ gây ra thảm họa cho chính bản thân họ. Đây là những lời thực tâm từ một người mà tuổi trẻ, sức sống và những cảm nhận nhân văn hẳn nhiên làm cho cô ta nhìn nhận và phát biểu mọi điều một cách trong sáng và chân thật nhất có thể.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Năm nay sẽ là năm cả thế giới và Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều thử thách khó giải quyết. Trong những ngày đầu năm này, bằng tất cả thiện chí,, tôi xin kính chúc quý vị có đủ dũng cảm để hành động như những con người có ý thức chứ không phải là những con thú chạy theo dục vọng. Xin thành tâm kính chúc quý vị có thêm trí tuệ và mãnh lực tinh tấn để : “phóng hạ đồ đao”, không phải để mang lại cái gì cho ai cả mà trước tiên là để quý vị nhận được sự thứ tha từ dân chúng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Trong những ngày qua, điều làm tôi suy nghĩ nặng lòng nhất vẫn là những tấm lòng yêu thương, ngợi khen và kỳ vọng của những người yêu quý tôi. Hơn ai hết, tôi biết sức mình có hạn. Dù ý chí và nguyện ước được sống hữu ích nhưng thật sự tôi biết mình còn quá trẻ, ít kinh nghiệm và quá nhiều thiếu sót. Tôi luôn tự hỏi không biết rồi mình sẽ làm được cái gì tốt đẹp cho trú xứ quê hương này không? Đồng ý rằng, thanh niên là “quốc gia lương đống”, là những người phải gánh vác trách nhiệm với non song do tiền nhân để lại. Nhưng nếu không có những bậc cha anh dày dạn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ khó lòng có được thành công. Hơn nữa, những điều đáng để kỳ vọng là tài đức chứ không phải là sự sôi nổi, can đảm và tuổi trẻ. Tôi đang nói về nhiều trường hợp trong đó có tôi. Là một người trẻ, tất nhiên tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ có thể góp phần cho một sự thay đổi tốt đẹp của quốc gia. Nhưng có một điều tôi luôn lo lắng rằng rất có thể chính sự nhiệt thành, quá tự tin và quá ưa chuộng những giá trị không thực làm cho tuổi trẻ mắc sai lầm. Đôi khi sự ngợi khen và kỳ vọng của những bậc tiền bối làm cho những người trẻ ảo tưởng về tầm quan trọng của mình. Là những người đang đấu tranh cho một giá trị mới, chúng ta nên chú tâm vào những giá trị thực tiễn chứ không cổ vũ cho những phô trương bề nổi. Tôi vui vì mình được tin yêu nhưng tôi nặng lòng biết bao vì tôi nghĩ mình còn chưa xứng đáng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tôi không ít lần suy nghĩ về một Việt Nam tương lai, Việt Nam ngày đó phải được trao vào tay những người vừa có thực tâm, lẫn thực tài. Gánh vác một quốc gia đang là một con bệnh văn hóa, kinh tế, chính trị là việc không dễ dàng. Những người mang trọng trách này phải là những kẻ sáng mắt và giàu kinh nghiệm như hoa tiêu, từ ái như một vị lương y, cẩn thận và hiểu biết như một chuyên gia. Dẫn dắt một kẻ có bệnh luôn  khó khăn và đòi hỏi nhiều phẩm chất tốt đẹp ở những người lãnh đạo. Những sự bất cẩn, nhiệt tình, phô trương bề ngoài của những người lãnh đạo không phải là những yếu tố tốt lành  và đáng được kỳ vọng cho một Việt Nam vốn đã mang nhiều bất hạnh.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Làm người lãnh đạo chính trị một quốc gia không phải là làm ca sĩ, hay minh tinh màn bạc; và chính trị không phải là kỹ nghệ giải trí- nơi mà tính đại chúng luôn được tung hô. Xây dựng và phát triển quốc gia cần những người có thực tài và có chiều sâu hơn là danh tiếng bên ngoài. Thiết nghĩ ngày hôm nay chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc về điều này.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Như tất cả chúng ta có thể thấy, trong lịch sử nhân loại cũng như trong các sự kiện thế giới gần đây, việc loại bỏ một nền độc tài luôn tương đối dễ dàng hơn và cần ít những phẩm chất tích cực của những người đấu tranh cũng như người dân sở tại hơn việc xây dựng một thể chế mới tốt đẹp. Một cách tương đối, có thể nói rằng nếu việc loại bỏ một thể chế phản động chỉ cần hội đủ những điều kiện dường như tiêu cực hơn như: suy thoái hay sụp đổ nền kinh tế, lòng dân phẫn uất cùng cực, tình hình thế giới biến động, chiến tranh…; thì việc xây dựng nền tự do luôn đòi hỏi ở chúng ta những điều kiện tích cực hơn nhiều: hiểu biết và niềm khao khát tự do, sự thắng thế của văn hóa dân chủ, sự lớn mạnh của các định chế dân sự…Nếu sự ra đi của một chế độ độc tài là một biến cố, thì việc xây dựng nền dân chủ là cả một quá trình liên tục và không có điểm dừng. Một sự nghiệp to lớn như thế cần ở chúng ta- những người đang đấu tranh sự nghiêm túc trong cả suy nghĩ và hành động. Không có tòa nhà to đẹp nào được xây dựng bởi những kẻ lười biếng học hỏi, chểnh mảng và thiếu chín chắn.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tôi cho rằng một người đấu tranh cho dân chủ ít nhất phải biết dân chủ có điều kiện, mục đích và đặc trưng nào. Phải có hiểu biết nhất định về một vấn đề ta mới có thể nhiệt thành mà dấn thân vì nó. Không phải bất cứ ai  phản kháng với chính quyền độc tài đều là những người có khả năng kiến lập nền dân chủ . Vậy muốn thành công trong công cuộc xây dựng dân chủ chúng ta phải là những người tôn trọng và đấu tranh cho cái mà tôi gọi là “những giá trị thật” chứ không phải là những giá trị được thổi phồng bởi số đông.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Đầu năm mới Nhâm Thìn, với những ưu tư chân thành nhất, tôi viết ra những dòng này. Tôi yêu đất nước tôi, tôi luôn mong muốn Việt Nam trong tương lai sẽ có được những người lãnh đạo có thực tâm để không làm tổn thương dân tộc thêm lần nào nữa, có thực tài để biết cần phải làm gì khi lèo lái con thuyền đất nước. Bất cứ ai thực tâm vì nền dân chủ tôi sẵn sàng ủng hộ và theo gót. Nhưng ngược lại, bất cứ người nào làm điều ngược lại, dù với chút sức lực bé nhỏ, tôi sẽ dùng cả đời mình để cổ vũ sự phản kháng. Một năm mới nữa đã đến, lại cầu nguyện cho tất cả chúng ta.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;Huỳnh Thục Vy&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"&gt;Tam Kỳ ngày 4 tháng 2 năm 2012&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"&gt;@&lt;a href="http://www.facebook.com/#!/notes/jane-hoang/t%C3%A2m-s%E1%BB%B1-%C4%91%E1%BA%A7u-n%C4%83m/10150583892864391"&gt;facebook/janehoang&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8589070132700974945-3916319089234352171?l=cohocvietnam.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/3916319089234352171'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/3916319089234352171'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://cohocvietnam.blogspot.com/2012/02/huynh-thuc-vy.html' title='Huỳnh Thục Vy'/><author><name>diendan</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07145849076208240516</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='29' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_K8B10wYgvBE/SqVlYAIXuyI/AAAAAAAACE8/jsi8sEtQQ30/S220/qghc.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8589070132700974945.post-2002585306181030745</id><published>2012-02-03T20:23:00.000-05:00</published><updated>2012-02-03T22:15:34.245-05:00</updated><title type='text'>CSVN</title><content type='html'>&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;Đảng CS Đưa Dân Tôi Đến Bờ Vực Thẳm&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tháng 12 năm 2011 trên nhiều kênh truyền hình của Âu Châu có đưa tin chủ tịch Bắc Hàn Kim Yong II từ trần, một đám tang hoành tráng được tổ chức giữa mùa đông giá lạnh ở xứ Bắc Hàn, có hàng trăm ngàn người đi dự đám tang, họ mặc đồng phục chỉnh tề, không quấn khăn hoặc đội nón dù cho mùa đông lạnh giá ở độ trừ. Số đông dân chúng vật vã khóc lóc còn hơn cha hay mẹ mình mất. Khóc một lãnh tụ đã cai trị dân theo tục lệ xưa cha truyền con nối, cai trị theo lối độc tài đảng trị. Bị nhồi nhét, tuyên truyền đến nỗi dân tình bị chết đói vì không đủ lương thực, bị thế giới cấm vận, bị bưng bít mọi mặt; muốn thoát thân tìm đường tỵ nạn ra nước ngoài cũng không được. Nhưng Cộng Sản Bắc Hàn lại hăm dọa thế giới là có hạt nhân, sẵn sàng giao chiến với bất cứ nước nào dám động đến Bắc Hàn.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-Tvpaz5MMvH8/TyyL4gqJqHI/AAAAAAAAGLk/2okBYHCUCCo/s1600/tvd.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="200" src="http://4.bp.blogspot.com/-Tvpaz5MMvH8/TyyL4gqJqHI/AAAAAAAAGLk/2okBYHCUCCo/s200/tvd.jpg" width="182" /&gt;&lt;/a&gt;Sang tháng 01-2012 vào gần ngày tết Nhâm Thìn, người viết gọi điện thoại về Việt Nam để thăm hỏi người thân và chuẩn bị chúc mừng năm mới, được nghe người thân kể về đất nước, những viễn ảnh về kinh tế mà người nhà ở trong nước cảm thấy đầy vẻ lạc quan, làm cho người nghe liên tưởng đến những người sống dưới chế độ của CS Bắc Hàn và những người sống đước chế độ CS Việt Nam cũng không khác xa nhau là mấy. Hai quốc gia cùng theo chủ nghĩa Cộng Sản nên họ có chung đường lối, nhất là về giáo dục tư tưởng. Cả hai chế độ này có tuổi tác tương tự như nhau, khoảng 70 năm, tròn một kiếp người sống tương đối là thọ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Tác hại lớn lao của giáo dục, mà chủ nghĩa Cộng Sản đã làm cho người dân dưới chế độ đó, mất hẳn nhân tính bản thiện nằm sẵn trong lòng mỗi con người. Muốn đi sâu vào địa hạt này chúng ta cũng nên biết về ý nghĩa của từ nhân tính.Nhân tính: dt. Tính chất chung tốt đẹp của con người, tính người, thí dụ: lũ sát nhân man rợ mất hết nhân tính.Theo tự điển tiếng Việt của viện ngôn ngữ học do nhà xuất bản Hà Nội Đà Nẵng năm 2006.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Trong mỗi con người khi sinh ra đã có cái nhân tính, cái nhân tính này vốn thiện, không gian dối từ thủa mới sinh. Nhưng khi mỗi đứa trẻ lớn lên đều được cắp sách đến trường và tiếp xúc với môi trường chung quanh mình; chương trình giáo dục của quốc gia rất là quan trọng, ảnh hưởng đến các thế hệ về sau, tạo nên lớp công dân gương mẫu, chăm làm, tôn trọng của công, có lòng nhân ái, biết thương người hay tạo ra lớp công dân gian dối, đi làm thì ăn cắp, gian dối, không tôn trọng của công, của người khác, không biết thương người, chỉ gây hận thù, chia rẽ. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Chương trình giáo dục của các nước theo chủ nghĩa cộng sản là làm sao cho lớp người trẻ biết hận thù giai cấp, biết nói láo khai gian, trọng hình thức, báo cáo quan trọng hơn thực tế. Cụ thể, ai đã liên hệ đến nghề dậy học ở miền Nam, sau 30-04-1975 mà còn được dậy, khi có dịp đặt chân vào những lớp mẫu giáo, vườn trẻ, nói chung ở cấp một bậc tiểu học ta sẽ được nghe các em học toán: &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Anh giải phóng quân bắn máy bay địch, ngày đầu bắn được 2 chiếc, ngày thứ hai anh bắn được 4 chiếc. Hỏi trong hai ngày anh Giải Phóng Quân bắn được mấy chiếc máy bay của địch ? &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Bước vào lớp học, dù là lớp học cấp nhỏ ta đã thấy đấy sắt máu, càng lớp lớn thì trình độ đấu tranh giai cấp, đấu tranh giầu nghèo càng cao và quyết liệt, từ đấy để suy ra sau 70 năm giáo dục lớp trẻ ở miền Bắc, và 35 năm giáo dục lớp trẻ ở miền Nam, đã không tạo ra lớp công dân Việt Nam tốt. Ở trong nước gian dối thế nào thì khi ra đến nước ngoài cũng gian dối như vậy. Ăn cắp bất cứ thứ gì có thể ăn cắp được. Lương tâm của họ phông còn phân biệt được giữa hai ranh giới trong con người họ, đâu là thiện, đâu là ác. Đây là chủ trương dã man tàn ác nhất của người Cộng Sản, người Cộng Sản Trung Cộng, Việt Nam hay Bắc Hàn thì cũng đều giống nhau cả, cho nên chúng ta không lấy làm lạ chỉ có người dân ở trong các nước Cộng Sản mới tẩy trứng bằng ác xít, trộn melamin vào sữa, bơm hóa chất vào rau quả, quết mật ong giả vào chân gà thối, để đầu độc chính đồng bào của họ. Trộn những hợp chất vào xăng, dầu để bán cho người tiêu dùng tạo nên cảnh xe đang chạy bị phát nổ, giết người lái xe, giết hành khách trên xe là những đồng bào của mình. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;“Khôn ngoan tới cửa quan mới biết ”.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tổ tiên ta từ ngàn đời trước đã dậy “khôn ngoan tới cửa quan mới biết”, chứ không phải như thủy tổ Cộng Sản (Marx và Friedrich Engel của thế kỷ 18) mới có sau này. Mà Cộng Sản Việt Nam học mót của họ, đem về áp đặt lên dân tộc Việt, nghĩ rằng mình sẽ khôn hơn Tổ Tiên, cải cái nhân tính vốn bản thiện của lớp người trẻ, mặc cho nó cái lớp gian dối, đảo điên để đi lừa thiên hạ. Ai đã thường coi chương trình tivi ở các đài thuộc các nước Âu Châu vào các ngày Chúa Nhật từ 19-20 giờ trên TV 8 (Veronica) chiếu cảnh quan thuế của phi trường Úc kiểm soát hành lý của người các nước đi phi cơ xuống phi trường, ta sẽ chứng kiến những công dân Việt Nam tuổi rất còn trẻ, được giáo dục trong môi trường Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, khai gian nói dối khi vận trong mình, giấu trong hành lý, trong đế giầy bạch phiến, đem vào Úc để đầu độc và giết người trẻ của xã hội tự do của Úc. Thật xấu hổ và hổ thẹn vô cùng. Kỹ thuật khám xét này, người viết đã được học tập từ trên 40 năm trước, mà đến giờ này dân Việt trong môi trường XHCN chứ biết gì cả, thì thử hỏi chương trình giáo dục của các nước XHCH ấu trĩ đến mức nào.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-wkNl0R0xpPw/TyyLbpu3JDI/AAAAAAAAGLc/T4d1trkVVVE/s1600/cvew.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="133" src="http://4.bp.blogspot.com/-wkNl0R0xpPw/TyyLbpu3JDI/AAAAAAAAGLc/T4d1trkVVVE/s200/cvew.jpg" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;Còn dân chúng ở các nước tư bản như Âu Châu, Nhật Bản, Mỹ, Úc họ không làm như vậy, vì họ đã được giáo dục và phát triển cái phần nhân tính tốt ngay từ lúc còn bập bẹ dưới ghế nhà trường, cái phần thiện được phát triển nhiều hơn, cái phần không thiện không được phát triển, bị chế ngự. Cụ thể như trong một trường, một lớp mà có một em hay gian lận, lấy trộm vật dụng của bạn thì nhà trường coi là một hành vi xấu, bạn bè cùng lớp biết cũng tránh mặt không chơi chung; một  công nhân đi làm mà ăn cắp của hãng, bị bắt quả tang sẽ bị đuổi việc, có đi xin nơi khác để làm cũng gặp khó khăn, vì hồ sơ lý lịch đã có ghi có tính gian lận, ăn cắp của công. Đây là hành vi xấu xa trong chế độ tư bản. Do đó trong chế độ tư bản trọng lợi nhuận, nhưng không chà đạp lên lợi ích chung, gần như không có nạn ăn cắp, tôn trọng mẫu mã bản quyền, và tuyệt đối không trộn các độc chất vào thức ăn để đầu độc người tiêu dùng. Hàng giả, hàng nhái, thực phẩm có trộn độc chất chỉ tìm thấy ở các thị trường Trung Quốc và Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Từ cái nền giáo dục giả dối tạo ra một xã hội giả dối như Trung Quốc, Việt Nam, miệng thì nói, khẩu hiệu thì kẻ treo ở các nơi dễ thấy: “Vì lợi ích tập thể xã hội chủ nghĩa” mà hành động thì chà đạp giầy xéo lên người khác. Có chứng kiến một tai nạn lưu thông xẩy ra, hay một vụ kẹt xe buổi sáng ở Âu Châu và ở Trung Quốc hay Việt Nam ta mới phân biệt được ở đâu mới xứng đáng là xã hội văn minh theo chủ nghĩa tư bản, và ở&amp;nbsp;đâu là chủ nghĩa Cộng Sản. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Các nước tư bản chủ nghĩa, khi có một tai nạn xẩy ra lập tức có người báo có xe cứu cấp đến ngay để đưa nạn nhân vào bệnh viện, có khi họ phải dùng trực thăng cho nhanh chóng việc cứu cấp. Chứ không có nạn một tai nạn xẩy ra giữa chốn đông người, ai nấy đều vô tư bỏ đi, đến người thứ 18 là một người đàn bà lượm rác mới ra tay cứu giúp nạn nhân như ở nước CS Trung Cộng, mà chúng ta đã được nhìn thấy trên màn ảnh truyền hình trong các gia đình ở các nước Âu Châu; hay như ở nước Cộng Sản Việt Nam ta lỡ gây tai nạn mà nạn nhân bị thương thì cán chết họ luôn, để bảo hiểm bồi thường về trường hợp ngộ sát sẽ ít tiền hơn khi bảo hiểm phải bồi thường cho một nạn nhân bị tàn tật suốt đời. Còn kẹt xe thì không có cảnh mọi xe đều muốn vượt lên trên, mà thứ tự xếp hàng dài dọc trên xa lộ, khi thông đường thì xe trước đi trước, xe sau đi sau, không chen lấn như Sài Gòn hay Hà Nội xã hội chủ nghĩa.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Cái nạn người Việt Nam ở nước ngoài trồng cần xa, làm xấu hổ cho người Việt sinh sống ở nước ngoài, cũng do hậu quả của nền giáo dục Cộng Sản, không chăm bón phần nhân tính tốt trong con người Việt từ lúc còn trẻ, mà nghiêng về chăm bón phần ác, phát triển phần không thiện trong con người từ tấm bé, cho nên khi trưởng thành họ không phân biệt được đâu là làm phải, làm điều thiện, đâu là ác, là làm điều ác. Họ không nhận ra trồng bạch phiến, buôn bán bạch phiến là điều ác, gây tai hại giết người trẻ không khác gì trộn melamin vào sữa cho trẻ em uống rồi sinh bệnh mà chết dần chết mòn, hay xịt hóa chất độc hại vào các loại trái cây cho mau chín có màu đẹp đẽ hấp dẫn rồi bán ra thị trường, đồng bào mình ai ăn vào bị nhiễm độc mặc thây họ. Chế độ CS tàn ác dã man đã tạo ra những con người như thế, tạo ra những con người lý luận là: “nếu tôi không làm việc thất nhân thất đức ấy, ắt có người khác sẽ làm”. Chế độ CS đã tạo ra những con người, những cán bộ tham nhũng, hối lộ nên mới có những bữa nhậu, bữa tiệc chi vài ngàn đô la, trong lúc người công nhân làm cả tháng mới được khoảng 100 đô la. Không còn cái nhân tính bản thiện nên mới ăn được, uống được, bằng đồng tiền không lao động, không tốn mồ hôi và nước mắt. Đồng tiền tham nhũng. Trong chế độ tư bản chủ nghĩa tìm đỏ con mắt cũng không thấy cảnh bất công của xã hội như trong chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa của nước ta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-MdQ43AcHlRU/TyyKzhsD5LI/AAAAAAAAGLU/5y7shbtFMJc/s1600/1aa110.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="200" src="http://1.bp.blogspot.com/-MdQ43AcHlRU/TyyKzhsD5LI/AAAAAAAAGLU/5y7shbtFMJc/s200/1aa110.jpg" width="142" /&gt;&lt;/a&gt;Có một chế độ nào trên thế giới, đã có lực lượng cảnh sát để bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự cho dân rồi, còn lập thêm đội dân phòng, lực lượng an ninh xã hội đen, mặc thường phục trà trộn vào đám đông dân chúng, để theo dõi, bắt bớ, đánh đập, có khi lại gây rối người dân oan, không có một phương tiện nào để tự vệ. Chỉ có trong chế độ Cộng Sản mới có thêm lực lượng dân phòng bên lực lượng công an cảnh sát, vì họ đã đào tạo ra lớp người trẻ không còn nhân tính, nên mới có người tham gia vào đội Dân Phòng này.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Việt Nam ta nếu không sớm thay đổi não trạng, từ bỏ chế độ Cộng Sản, vô gia đình, vô tổ quốc và vô tôn giao, để trở về với dân tộc, xem trọng Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí,Tín. Tạo ra lớp người trẻ, lớp công dân mới trọng lòng nhân, biết phân biệt rạch ròi đâu là thiện đâu là ác thì chúng ta sẽ mất nước. Vì chính chúng ta đã đồng tình với ngoại bang, nhất là ngoại bang cộng sản để xô đẩy dân tộc và đất nước đến vực thẳm của diệt vong.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;Bùi Văn Đỗ&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://www.vietbao.com/D_1-2_2-44_4-186754_5-15_6-1_17-11_14-2_15-2_10-3659_12-1/"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"&gt;@vietbao&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8589070132700974945-2002585306181030745?l=cohocvietnam.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/2002585306181030745'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/2002585306181030745'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://cohocvietnam.blogspot.com/2012/02/csvn.html' title='CSVN'/><author><name>diendan</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07145849076208240516</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='29' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_K8B10wYgvBE/SqVlYAIXuyI/AAAAAAAACE8/jsi8sEtQQ30/S220/qghc.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-Tvpaz5MMvH8/TyyL4gqJqHI/AAAAAAAAGLk/2okBYHCUCCo/s72-c/tvd.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8589070132700974945.post-3022292087910264261</id><published>2012-02-02T17:55:00.001-05:00</published><updated>2012-02-03T22:02:08.976-05:00</updated><title type='text'>Thơ Ngô Minh Hằng</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;TIẾNG HÁT VIỆT KHANG&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Video &lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=lhSv5HSojXY"&gt;Vietnamtoidau&lt;/a&gt;&amp;nbsp;-&amp;nbsp; &lt;a href="http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20120203-phong-trao-keu-goi-tra-tu-do-cho-nhac-si-viet-khang-trong-cong-dong-nguoi-viet-o-b"&gt;Audio RFI&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;Việt Khang !&lt;br /&gt;Nghe em hát mà tim tôi rướm máu&lt;br /&gt;Mà Hoàng Sa, Bản Giốc dậy căm hờn&lt;br /&gt;Em đã hát lời quật cường, tranh đấu&lt;br /&gt;Ðiểm mặt tội đồ bán đứng giang sơn!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em đã hát tiếng muôn đời bất khuất&lt;br /&gt;Cảm ơn em, ơi tiếng hát can trường&lt;br /&gt;Chấp nhận tù đầy với bao nanh vuốt &lt;br /&gt;Tiếng hát tung trời, lồng lộng muôn phương&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Như dũng tướng xông pha ngoài chiến địa&lt;br /&gt;Mỗi lời ca là muôn vạn binh hùng&lt;br /&gt;Là súng lệnh tiến lên đường chính nghĩa&lt;br /&gt;Phá gông xiềng đòi toàn vẹn núi sông &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ðòi quê Việt trả về cho dân Việt&lt;br /&gt;Ðòi biển xanh cho ngư phủ vẫy vùng&lt;br /&gt;Ðòi Bản Giốc, Nam Quan từng phân diện&lt;br /&gt;Ðòi Hoàng Sa cho hải sử oai hung&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tiếng em hát là lời đau đất nước&lt;br /&gt;Là ngọn triều, là núi lửa, là gươm&lt;br /&gt;Ðã xoáy mạnh vào Vết Thương Tổ Quốc&lt;br /&gt;Máu vỡ ra từng mạch ngút căm hờn &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Máu của Quang Trung, máu người Trưng Triệu&lt;br /&gt;Máu của dân lành đỏ Tháng Tư Ðen&lt;br /&gt;Máu Mậu Thân, máu Việt Nam trung hiếu&lt;br /&gt;Sôi sục oan cừu trong tiếng hát em ...&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Ơi, tiếng hát làm rừng rung, biển động&lt;br /&gt;Lay thức người say độc chất, ngủ quên&lt;br /&gt;Tiếng hát hào hùng, tiếng hờn dân tộc&lt;br /&gt;Giục giã lòng yêu nước đứng vùng lên&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em thét gọi và quê đang bừng tỉnh&lt;br /&gt;Ðang vươn vai cho một cuộc lên đường&lt;br /&gt;Lòng dân quyết như ý trời đã định&lt;br /&gt;Khang ơi, Hoa Lài sẽ ngát quê hương ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Ngô Minh Hằng&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.tuoitreyeunuoc.com/tho/ti%E1%BA%BFng-hat-vi%E1%BB%87t-khang-th%C6%A1-ngo-minh-h%E1%BA%B1ng/"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"&gt;@tuoitreyeunuoc&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8589070132700974945-3022292087910264261?l=cohocvietnam.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/3022292087910264261'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/3022292087910264261'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://cohocvietnam.blogspot.com/2012/02/tho-ngo-minh-hang.html' title='Thơ Ngô Minh Hằng'/><author><name>diendan</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07145849076208240516</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='29' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_K8B10wYgvBE/SqVlYAIXuyI/AAAAAAAACE8/jsi8sEtQQ30/S220/qghc.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8589070132700974945.post-8843855934888547070</id><published>2012-02-01T18:04:00.002-05:00</published><updated>2012-02-01T19:45:57.120-05:00</updated><title type='text'>LS. Trần Thanh Hiệp</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Hành Sử Quyền Đối Lập&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&amp;nbsp;Để Hình Thành Đối Lập ở Việt &lt;st1:country-region w:st="on"&gt;&lt;st1:place w:st="on"&gt;Nam&lt;/st1:place&gt;&lt;/st1:country-region&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-Fy40cAqzU6c/TynG2MKVKmI/AAAAAAAAGLM/8DN6pH9-X1Q/s1600/bthy.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="123" src="http://3.bp.blogspot.com/-Fy40cAqzU6c/TynG2MKVKmI/AAAAAAAAGLM/8DN6pH9-X1Q/s200/bthy.jpg" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Cuộc cách mạng dân chủ đã và đang diễn ra ở Bắc Phi và TrungĐông có thể coi như là đợt sóng dân chủ hóa thứ ba của nhân loại kể từ cuối thếkỷ XX và đầu thế kỷ XXI. Đợt sóng này đã đánh dấu một chặng đường mới của sựnghiệp của nhân loại xây dựng và hoàn thiện thể chế dân chủ khởi đầu từ thế kỷthứ V trước Công Nguyên. Đồng thời nó còn mang đến cho những tập thể người vàođầu thiên niên kỷ thứ ba rồi – mà vẫn còn phải mang ách độc tài – những sự hỗtrợ thiết yếu cả về ba mặt chính trị, pháp lý và quân sự để bẻ gãy gông cùm củanhững thế lực cầm quyền phản dân chủ. Sớm hay muộn thì gió xuân Bắc Phi TrungĐông cũng sẽ thổi đến Việt &lt;st1:country-region w:st="on"&gt;&lt;st1:place w:st="on"&gt;Nam&lt;/st1:place&gt;&lt;/st1:country-region&gt;vì dân chủ là xu thế của thời đại. Nhưng chính người dân Việt &lt;st1:country-region w:st="on"&gt;&lt;st1:place w:st="on"&gt;Nam&lt;/st1:place&gt;&lt;/st1:country-region&gt; phải chứngtỏ có đủ ý chí và khả năng đánh bại độc tài để đặt nền móng cho kiến trúc dânchủ. Do đó nay đã đến lúc một lực lượng đối lập phải cấp tốc thành hình và độtxuất trong lòng chế độ đảng trị cộng sản hiện nay đang ra sức nắm giữ độc quyềncai trị đất nước. Dưới đây là môt số nhận định – đã được nêu lên vào một thờiđiểm đã qua nhưng vẫn còn giá trị thời sự cao – về khả thế khai sinh ra lựclượng đối lập ấy mà tình thế đòi hỏi.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;em&gt;Kết hợp tranh đấu nhân quyền với tranh đấu dân chủ&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Trước tình hình trong nước có vẻ chớm bắt đầu ngột ngạt trởlại. Tự cho rằng thế ngoại giao tạm thời đã được củng cố đồng thời cũng để chặnđứng phong trào đòi dân chủ bằng đường lối hòa bình đang thành hình ở ngaytrong lòng chế độ, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lại để lộ bộ mặt độc tàitoàn trị mà ít lâu nay họ cố che đậy.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Theo tin của hãng thông tấn Reuter đánh đi từ Hà Nội, nhàcầm quyền Việt Nam vừa chuẩn bị một cơ sở pháp lý mới để cơ quan hành chánh,không cần dựa vào quyết định của cơ quan tư pháp, được quyền “quản chế” nhữngai mà công an liệt vào hạng “nguy hại cho an ninh quốc gia” vì đã “làm mất trậttự xã hội”.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;em&gt;Độc tài hiện nguyên hình&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Cũng vẫn theo nguồn tin trên thì cơ sở pháp lý ấy là một“Nghị định” (Decree) của chính phủ. Trong khi chờ đợi biết rõ ai là tác giảnghị định ấy, hãy tạm không bàn tới tính hợp hiến hay không hợp hiến của nó. Vảlại trong hệ thống pháp luật cộng sản, làm gì có thứ bậc qui phạm (hiérarchiedes normes) rõ ràng. Tuy miệng quảng cáo rầm rộ cho cái gọi là “nhà nước phápquyền” (mập mờ đánh lận con đen với các loại Etat de droit, Rechtsstaat, v.v…của dân chủ phương Tây) nhưng trong thực tế những người cầm quyền cộng sản ViệtNam vẫn bám lấy những nguyên lý chuyên chính vô sản là nắm trọn trong tay tấtcả mọi quyền hành để độc đoán cai trị hơn cả vua chúa ngày xưa. “Đổi mới”,“pháp quyền”, “dân chủ xã hội chủ nghĩa” loanh quanh một hồi rồi đâu vẫn vàođó. Chính quyền ngày nay, dù đã hội nhập vào thế giới văn minh, vẫn giống nhưchính quyền trong rừng ngày trước, muốn bắt ai thì bắt, muốn giam ai thì giam.Xưa thì nại cớ “chiến tranh giải phóng”, nay thì viện lẽ “ổn định xã hội”, “anninh quốc gia”. Rút lại vẫn chỉ là những thủ đoạn chuyên chế, độc tài, phátxít, xít ta lin nít đã hoàn toàn lỗi thời. Những thủ đoạn kỳ quái, đảo lộn,ngược đời kiểu “đêm giữa ban ngày”, đúng như tựa đề cuốn hồi ký của một ngườiđã may mắn sống sót và ra thoát khỏi cái thế giới “đêm” ấy để nói lên sự thật.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;em&gt;Vi phạm nhân quyền, trước đã rõ nay càng rõ hơn&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Nói theo kiểu bình dân, những người cộng sản khôn nhưngkhông ngoan! Họ tưởng lầm rằng mượn những từ hoa mỹ “an ninh quốc gia” để cheđậy ý đồ độc tài toàn trị là có thể dễ dàng đánh lừa được dư luận. Nhưng thếgiới văn minh ngày nay không phải là những mật khu ngày xưa. Ngày 24-9-1982,nhà cầm quyền cộng sản Việt &lt;st1:country-region w:st="on"&gt;&lt;st1:place w:st="on"&gt;Nam&lt;/st1:place&gt;&lt;/st1:country-region&gt;đã tham gia hai Công ước quốc tế về các nhân quyền mà không có một dè dặt(réserve) nào.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Việc tham gia này có hiệu lực kể từ ngày 24-12-1982. Khácvới bản Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, Công ước quốc tế về các quyền dân sự vàchính trị (Pacte international relatif aux droits civils et politiques) có hiệulực như những luật quốc tế ràng buộc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam là ngườiđã tham gia. Công ước này đặt ra cho nhà cầm quyền cộng sản Việt &lt;st1:country-region w:st="on"&gt;&lt;st1:place w:st="on"&gt;Nam&lt;/st1:place&gt;&lt;/st1:country-region&gt; nhiều nghĩavụ phải thi hành không thể nại cớ này cớ nọ để lẩn tránh, hay xuyên tạc sangđoạt, giảm bớt hoặc hủy bỏ. Nói tổng quát, tham gia Công ước này, nhà cầm quyềncộng sản bắt buộc phải coi mỗi người dân là một “con người” với đầy đủ nhânphẩm của nó nghĩa là có một loạt quyền để có thể sống một đời sống tự do, bìnhđẳng, dưới sự che chở của luật pháp. Căn cứ vào Công ước nói trên mà xét, việcnhà cầm quyền cộng sản quản chế công dân bằng biện pháp hành chính quả là mộtvi phạm trầm trọng Công ước ấy.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Thật vậy, điều 2 phần II của văn bản quốc tế này định rằng:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;“Mỗi quốc gia thành viên của Công ước này cam kết tôn trọngvà bảo đảm cho mọi người trong phạm vi lãnh thổ và thẩm quyền pháp lý của mìnhcác quyền đã được công nhận trong Công ước này, không phân biệt chủng tộc, màuda, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến hoặc mọi quan điểm khác, nguồn gốcdân tộc và xã hội, tài sản, dòng dõi hoặc các điều kiện khác”. Mặt khác, điều 5cũng của phần II, nói rõ rằng:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;“1. Không được phép giải thích bất kỳ một qui định nào củacông ước này để qua đó có hàm ý tạo cho một quốc gia, một nhóm người hoặc mộtcá nhân có được một quyền nào đó để tiến hành những công việc hoặc hành độngnhằm mục đích hủy bỏ bất kỳ quyền và tự do nào được công nhận trong Công ướchoặc nhằm giới hạn những quyền và tự do đó quá mức độ qui định trong Công ước”.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;“2. Không được phép hạn chế hoặc hủy bỏ các quyền cơ bản củacon người đã được công nhận hoặc hiện tồn tại ở một quốc gia thành viên củaCông ước này trên cơ sở luật, điều ước, các qui định pháp luật hoặc tập quánvới cớ là Công ước này không công nhận những quyền ấy hoặc công nhận ở một mứcđộ thấp hơn”.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Hai điều 2 và 5 này không cho phép nhà cầm quyền cộng sảntùy tiện đặt ra hay giải thích méo mó luật pháp để xâm phạm nhân quyền của mỗicông dân dù các công dân đó bất đồng chính kiến với người cộng sản, khác tôngiáo với người cộng sản. Cộng sản lại cũng không thể đưa ra chiêu bài “truyềnthống dân tộc” để thoái thác không thi hành những nghĩa vụ mà công ước đã quiđịnh như trên. (Tưởng cũng nên nói thêm là cộng sản Việt Nam không thể đồng hóamình với cộng sản Trung Quốc vì Trung Cộng nại cớ không công nhận tư cách đạidiện của Trung Hoa Quốc Gia – năm 1966 đã ký vào Công ước nên tự coi là khôngcó nghĩa vụ thi hành Công ước).&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Nhà cầm quyền cộng sản có thể nại lý do “an ninh quốc gia”để xâm phạm một cách hợp pháp!” quyền của các công dân nói khác đi, để đàn ápđối lập – được không? Không được! Câu trả lời có thể dứt khoát ngay như vậy.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Trước hết, như điều 4 của Công ước đã qui định chỉ khi nàocó một “tình trạng khẩn cấp, đe dọa sự sống còn của quốc gia” đã được ban bốthì mới có thể đi ngược lại, nghĩa là ngưng thi hành những điều khoản của Côngước. Đây không phải là trường hợp của Việt &lt;st1:country-region w:st="on"&gt;&lt;st1:place w:st="on"&gt;Nam&lt;/st1:place&gt;&lt;/st1:country-region&gt;, trước mắt. Trong tương lai,Việt &lt;st1:country-region w:st="on"&gt;&lt;st1:place w:st="on"&gt;Nam&lt;/st1:place&gt;&lt;/st1:country-region&gt;cũng không ở trong triển vọng bị lâm vào một tình trạng khẩn cấp. Không cóchiến tranh, không có thiên tai, v.v… đời sống ở Việt &lt;st1:country-region w:st="on"&gt;&lt;st1:place w:st="on"&gt;Nam&lt;/st1:place&gt;&lt;/st1:country-region&gt; hiện nayđang diễn ra một cách bình thường. Tại sao phải ngưng thi hành Công ước?&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Vả lại ngay dù cho có “tình trạng khẩn cấp” chăng nữa, nhàcầm quyền Việt Nam một mặt chỉ có thể lấy những biện pháp bất thường nào “khôngtrái với những nghĩa vụ khác, xuất phát từ luật quốc tế và không chứa đựng nộidung phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo hoặcnguồn gốc xã hội”, mặt khác cũng vẫn phải tôn trọng những nhân quyền cơ bản đãđược liệt kê trong điều 6, 7, 8 (các đoạn l và 2), 11, 15, 16 và 18. Đó lànhững quyền “được sống”, “không bị tra tấn… đối xử hoặc bị áp dụng hình phạtmột cách tàn nhẫn, vô nhân đạo hoặc nhục hình…”, “không bị bắt làm nô lệ,… làmnô dịch”, “không thể bị kết án phạm tội hình sự vì một hành động hoặc bất hànhđộng không phải là tội phạm theo luật quốc gia hoặc luật quốc tế vào thời gianxảy ra hành vi đó”, “tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo…”(1). Muốn xé ràođể có cơ sở pháp lý đàn áp đối lập, nhà cầm quyền cộng sản phải vượt qua loạtkhóa an toàn vừa kể.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Điều quá hiển nhiên là nhà cầm quyền cộng sản khi ban hànhnghị định “quản chế” đã không vượt qua được bất cứ khóa an toàn nào. Nhưng họcứ tri tình dày xéo lên những cam kết tuân thủ những qui phạm của Luật quốc tế.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Như vậy là những hành động vi phạm nhân quyền của nhà cầmquyền cộng sản, trước đã rõ nay lại càng rõ thêm. Không một luận cứ pháp lý nàocó thể biện minh cho những hành động vi phạm ấy. Vấn đề được đặt ra cho nhữngngười dân chủ Việt &lt;st1:country-region w:st="on"&gt;&lt;st1:place w:st="on"&gt;Nam&lt;/st1:place&gt;&lt;/st1:country-region&gt;ở trong cũng như ở ngoài nước, là phải đối phó cách nào cho có hiệu quả với tậpđoàn cầm quyền bất chấp luật pháp ấy?&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tăng cường và nâng cao phẩm chất tranh đấu nhân quyền&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Việc tranh đấu chấm dứt bạo quyền là một vấn đề hết sức phứctạp nhưng lại dễ bàn luận. Ai cũng có có sẵn lập trường, có sẵn kế hoạch, chiếnlược, chiến thuật.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Ở đây tuyệt đối không bàn suông, chỉ có một số nhận định rấtgiới hạn vào phạm vi luật học và chỉ nhắm vào hành động thực tế, cụ thể mà mộtsố người Việt ở ngoài nước có thể tiến hành. Đó là việc tranh đấu nhân quyền.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Trong những năm 80, dư luận người Việt ở ngoài nước hồi hộptheo dõi tin tức vụ “kiện” cộng sản vi phạm nhân quyền trước Liên Hiệp Quốc.Thật ra “kiện” cũng chỉ là một cách nói – cường điệu – để diễn tả công việcchống đối bằng luật pháp khi không có cách chống đối nào khác. Thời gian qua đãcho thấy đi “kiện” như vậy là đã đi đến đâu. Về điểm này, thiết tưởng không nênquá khe khắt mà cũng đừng quá dễ dãi. Công bình mà nói, không phải ai cũng cóthể trực tiếp lên tiếng trước diễn đàn của Liên Hiệp Quốc.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Nhưng mặt khác, không phải là cứ lên tiếng trước diễn đàn ấylà giải quyết xong vấn đề chuyên chế tại Việt &lt;st1:country-region w:st="on"&gt;&lt;st1:place w:st="on"&gt;Nam&lt;/st1:place&gt;&lt;/st1:country-region&gt;. Nếu chỉ cần có bấy nhiêu thôithì những tiếng nói của một số không nhiều người Việt Nam từng cất lên (trongsố đó có tác giả bài viết này) tại Mỹ, Áo, Thụy Sĩ, v.v… để đọc những bản cáotrạng nghiêm khắc lên án cộng sản, đã mang lại từ lâu dân chủ cho nước này rồi!Thế mà bạo quyền chẳng những vẫn còn tại vị mà lại ngày càng “trụ” vững trênngôi chuyên chế.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chẳng lẽ vì vậy mà những người chống đối bạo quyền ấy đànhbó tay sao? Phải duyệt xét lại việc làm đã qua để tìm những cách đối phó mới.Về điểm này, sẽ không có nhiều giải pháp. Cũng lại phải đi “kiện” nữa mà thôi,chữ “kiện” hiểu theo nghĩa thật rộng của nó.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Sự thực, đứng về mặt luật quốc tế mà nói, trong hiện tình,người Việt Nam nạn nhân của bạo quyền cộng sản không có một tố quyền nào trướcdiễn đàn Liên Hiệp Quốc khả dĩ có thể mang lại cho mình những phán quyết nhưloại phán quyết của tòa án. Tuy nhân quyền được Liên Hiệp Quốc đề cao, đượcnhiều văn bản luật quốc tế qui định và bảo vệ nhưng thủ tục để cho các nạn nhânbị chà đạp nhân quyền khiếu nại lại rất giới hạn và ít hiệu quả. Trong cơ chếcủa Liên Hiệp Quốc có 5 cơ quan, với những thẩm quyền rộng hẹp khác nhau, cóthể thụ lý và giải quyết các vấn đề nhân quyền. Đó là Hội Đồng Bảo An, Đại HộiĐồng Liên Hiệp Quốc, Ủy Hội Nhân Quyền, Ủy Ban Nhân Quyền và Cao Ủy Nhân Quyền(2).Hãy gạt ngay sang bên Hội Đồng Bảo An và Đại Hội Đồng LHQ, vì hai cơ quan này ởngoài tầm vận động trong lúc này của người Việt &lt;st1:country-region w:st="on"&gt;&lt;st1:place w:st="on"&gt;Nam&lt;/st1:place&gt;&lt;/st1:country-region&gt;, nạn nhân bạo quyền cộng sản.Cao Ủy Nhân Quyền, mới thiết lập được hai ba năm nay, không coi vấn đề vi phạmnhân quyền tại Việt &lt;st1:country-region w:st="on"&gt;&lt;st1:place w:st="on"&gt;Nam&lt;/st1:place&gt;&lt;/st1:country-region&gt;có giá trị ưu tiên. Trong số hơn 30 quốc gia mà ông đã viếng thăm từ khi nhậmchức, không thấy có nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt &lt;st1:country-region w:st="on"&gt;&lt;st1:place w:st="on"&gt;Nam&lt;/st1:place&gt;&lt;/st1:country-region&gt;. Ủy BanNhân Quyền là cơ quan mà Công ước quốc tế về quyền dân sự chính trị lập ra đểgiải quyết những vụ vi phạm nhân quyền trái với Công ước này. Oái oăm thay,cộng sản Việt Nam tuy có tham gia Công ước nhưng lại không tham gia Hiệp địnhthư thứ nhất phụ đính Công ước này nên Ủy Ban không có thẩm quyền xét khiếu nạicủa các nạn nhân Việt Nam. Chỉ còn Ủy Hội Nhân Quyền với thủ tục gọi là “Thủtục 1503″ (1503 là số thứ tự nghị quyết của Hội Đồng Kinh Tế Xã Hội ngày27-5-1970 qui định thủ tục xét đơn khiếu nại về những sự vi phạm nhân quyền vànhững quyền tự do cơ bản) là nơi độc nhất để các nạn nhân Việt Nam mất nhânquyền có thể kêu cầu. Nhưng thủ tục hiếm hoi này lại rất nhiêu khê vì khôngphải ai muốn kêu cầu cũng được và muốn kêu cầu ra sao thì kêu. Nó đòi hỏi mộtsố điều kiện về hình thức cũng như về nội dung đề hành sử (trong một dịp khácxin bàn kỹ hơn). Cũng may là nước Việt Nam đã bị ghi vào sổ đen vì những viphạm nhân quyền (đây là công tranh đấu mấy chục năm qua của những người Việt tịnạn cộng sản) nên tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc ở Genève, tiếng nói của những nạnnhân Việt Nam vẫn còn có cơ hội tiếp tục cất lên.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Nếu muốn dựa vào các Công ước quốc tế về nhân quyền để tranhđấu cho nhân quyền thì trong tương lai phải biết góp gió thành bão, nâng caophẩm chất cuộc tranh đấu ấy cho thích hợp với môi trường quốc tế chứ không phảicho riêng “cộng đồng người việt hải ngoại”. Những chiến sĩ dân chủ kiên cườngtrong nước đang bị đe dọa trước mắt với nghị định “quản chế” mà bạo quyền vừaban hành. Những người dân chủ Việt &lt;st1:country-region w:st="on"&gt;&lt;st1:place w:st="on"&gt;Nam&lt;/st1:place&gt;&lt;/st1:country-region&gt; ở ngoài nước cần tỏ và phải tỏra có khả năng ứng cứu, yểm trợ người dân chủ ở trong nước. Kết hợp được chặtchẽ hai cuộc tranh đấu này là sớm đặt được nền móng cho một nước Việt &lt;st1:country-region w:st="on"&gt;&lt;st1:place w:st="on"&gt;Nam&lt;/st1:place&gt;&lt;/st1:country-region&gt; dân chủtrong tương lai.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;LS. Trần Thanh Hiệp&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"&gt;&lt;a href="http://www.vietthuc.org/"&gt;@vietthuc&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8589070132700974945-8843855934888547070?l=cohocvietnam.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/8843855934888547070'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/8843855934888547070'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://cohocvietnam.blogspot.com/2012/02/hanh-su-quyen-oi-lap-e-hinh-thanh-oi.html' title='LS. Trần Thanh Hiệp'/><author><name>diendan</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07145849076208240516</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='29' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_K8B10wYgvBE/SqVlYAIXuyI/AAAAAAAACE8/jsi8sEtQQ30/S220/qghc.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-Fy40cAqzU6c/TynG2MKVKmI/AAAAAAAAGLM/8DN6pH9-X1Q/s72-c/bthy.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8589070132700974945.post-5838276233783313190</id><published>2012-01-31T18:15:00.000-05:00</published><updated>2012-01-31T21:57:46.189-05:00</updated><title type='text'>Thơ Trần Trung Bình</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;Người Lấp Biển&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"&gt;&lt;em&gt;(Chuyện Tiên Lãng - Hải Phòng)&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-X72PwTa9CXk/Tyh6_ivXD-I/AAAAAAAAGLE/4dSfmN0FEKA/s1600/dvv1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="138" src="http://1.bp.blogspot.com/-X72PwTa9CXk/Tyh6_ivXD-I/AAAAAAAAGLE/4dSfmN0FEKA/s200/dvv1.jpg" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Ta nghe nói Đoàn Văn Vươn lấn biển&lt;br /&gt;Chuyện ngày nay mà ngỡ tự xa xưa&lt;br /&gt;Thuở tiền nhân đi khẩn hoang lập ấp&lt;br /&gt;Để mở mang bờ cõi, dựng cơ đồ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Ta nghe nói, hai mươi năm bền bĩ&lt;br /&gt;Đoàn Văn Vươn buộc biển phải lùi xa&lt;br /&gt;Thêm đất mới, cho người thêm sự sống&lt;br /&gt;Noi gương tổ tiên, bồi đắp sơn hà.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Ta bỗng nhớ Người Ngu Công xẻ núi&lt;br /&gt;Đoàn Văn Vươn lấp biển chuyện hôm nay&lt;br /&gt;Ai đong được bao mồ hôi đổ xuống&lt;br /&gt;Bao gian nan, mưa nắng những năm dài.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chuyện chàng Vươn nếu xảy ra thuở trước&lt;br /&gt;Những trăm năm thời phong kiến thịnh hành&lt;br /&gt;Chắc sẽ được Nhà Vua ban chiếu chỉ&lt;br /&gt;Truyền sắc phong, ghi công trạng, lưu danh.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Nhưng ngày nay, bạo quyền đi cướp đất&lt;br /&gt;Phá nhà anh, bắt giam nhốt trong tù&lt;br /&gt;Đạo lý nào? Hỡi Hồn Thiêng nước Việt&lt;br /&gt;Ô nhục này sao rữa được ngàn thu?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Kìa hải đảo, dãy biên cương phía Bắc&lt;br /&gt;Ai đã đem dâng cống cho giặc Tàu?&lt;br /&gt;Ai phản quốc? Ai kiên cường lẫm liệt?&lt;br /&gt;Ai đáng bị ngồi trong chốn nhà lao?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Xin nguyện Quốc Hồn ghi công luận tội:&lt;br /&gt;Đoàn Văn Vươn như một đóa hoa sen&lt;br /&gt;Bọn gian ác phải cúi đầu sám hối&lt;br /&gt;Trả lại anh đời sống đủ Nhân Quyền.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;Trần Trung Bình&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;FL.1.2012&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8589070132700974945-5838276233783313190?l=cohocvietnam.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/5838276233783313190'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/5838276233783313190'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://cohocvietnam.blogspot.com/2012/01/tho-tran-trung-binh.html' title='Thơ Trần Trung Bình'/><author><name>diendan</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07145849076208240516</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='29' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_K8B10wYgvBE/SqVlYAIXuyI/AAAAAAAACE8/jsi8sEtQQ30/S220/qghc.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-X72PwTa9CXk/Tyh6_ivXD-I/AAAAAAAAGLE/4dSfmN0FEKA/s72-c/dvv1.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8589070132700974945.post-7039191945203769619</id><published>2012-01-30T19:43:00.000-05:00</published><updated>2012-01-30T20:35:00.504-05:00</updated><title type='text'>Nguyễn Duy-An</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana; font-size: small;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="nc_title"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;Ông Xếp Mỹ, Người nhân viên đặc biệt&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"&gt;Video &lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=x2bUvFzWTu0"&gt;NguyenDuyAn&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://www.vietbao.com/images/upload/2012/2012-01/2011-01-14/vvnm_vb7_14-1-12_BernardCallahanRetirement-large.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;" target="_blank"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;img border="0" height="131" hspace="5" src="http://www.vietbao.com/images/upload/2012/2012-01/2011-01-14/vvnm_vb7_14-1-12_BernardCallahanRetirement-large-content.jpg" style="text-align: left;" vspace="5" width="200" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"&gt;&lt;em&gt;Tác giả Nguyễn Duy-An nhận giải thưởng Việt Báo Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2006. Ông hiện là Senior Vice President, phụ trách Information Technology của National Geographic, tổ chức văn hoá khoa học bất vụ lợi lớn nhất thế giới. Bài viết sauđây của ông trích từ báo xuân Việt Báo Tết Nhâm Thìn 2012, hiện đang phát hành khắp nơi. Hình: Nguyễn Duy-An nói bằng trái tim với gia đình Ông Bernard Callahan (người đầu tiên bên trái)&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Được sự đồng ý của ông Bernard Callahan, tôi viết lại những dòng này để bày tỏ lòng quý mến và ngưỡng mộ của tôi dành cho ông nhân dịp ông chính thức về hưu vào mùa hè năm nay. Ông Bernard Callahan là người Vice President đã nhận tôi vào làm việc tại National Geographic vào đầu tháng 8 năm 1998; hơn 2 năm sau, khi tôi được chọn làm Vice President, chúng tôi đã trở thành “peers” rất tương đắc; và từ đầu năm 2006 ông trở thành nhân viên rất đắc lực của tôi sau khi Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm tôi làm Senior Vice President tại National Geographic.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Hơn 13 năm trước... &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Sau hai vòng phỏng vấn với một vài vị phó chủ tịch và bốn năm giám đốc ở National Geographic, ông Bernard Callahan nói với tôi trước khi chia tay:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Với kinh nghiệm của anh và những gì National Geographic đang cần để vượt qua những trở ngại kỹ thuật của năm 2000 (Y2K), tôi sẵn sàng nhận anh về làm giám đốc kỹ thuật; tuy nhiên, anh phải trở lại để gặp bà Sandy Gill là Senior Vice President. Bà ta xuất thân là một “nhà báo” nên anh phải tuỳ cơ ứng biến. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng không làm sao giải thích cho bà ta hiểu được là chúng ta phải thay đổi lại toàn bộ máy móc từ “mainframe” tới “client-server”, từ “Token Ring” qua“CAT-5”... Bà ta đã từ chối hai ba ứng viên cũng rất khá, tuy không bằng anh, chỉ vì họ lúng túng không làm sao giải thích cho bà ta hiểu được tầm quan trọng của vấn nạn Y2K.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chính nhờ những lời dặn dò của ông Callahan nên trong lúc chờ ngày hẹn để gặp bà Sandy Gill, tôi ngồi suy đi nghĩ lại nhiều lần tìm cách giải quyết vấn đề một cách “rất bình thường” thay vì lập luận theo “khoa học kỹ thuật!” Qua kinh nghiệm mấy năm dạy những lớp sử dụng máy điện toán dành cho người lớn tuổi vào ban đêm ở trường đại học cộng đồng gần nhà, tôi hiểu được phần nào nỗi khó khăn của một người “bình thường” khi phải đương đầu với những từ ngữ chuyên môn trong ngành điện toán... vì đối với họ, học mấy thứ đó còn khó hơn học tiếng La-Tinh! Đã hơn một lần tôi phải sử dụng những danh từ đơn giản, tìm những thí dụ thiết thực với đời sống hằng ngày để giúp “học sinh” hiểu rõ hơn những định nghĩa mông lung trong ngành điện toán. Tôi đọc lại “sổ tay dạy học” gom góp những câu hỏi “vớ vấn” của học trò và những câu trả lời phần lớn do những học sinh lớn tuổi khác đã dùng để giúp bạn học dễ dàng hiểu được “ngôn ngữ thời @” để làm hành trang đi phỏng vấn.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tới ngày hẹn, sau vài câu chào hỏi xã giao, bà Sandy Gill bảo thư ký gọi ông Bernard Callahan tới văn phòng cùng ngồi “dự thính” và làm “thông dịch viên” khi cần thiết vì bà tự nhận ngay từ đầu là mặc dầu làm “xếp lớn” nhưng bà không biết gì về điện toán cả!&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Ông Bernard Callahan vào văn phòng, vừa bắt tay vừa nói nhỏ với tôi: “Cố lên nhé. Nhớ đừng sử dụng từ ngữ chuyên môn. Anh phải nói làm sao để bà ta không cần hỏi lại tôi là anh thắng, bằng không thì...!”&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Bà Sandy Gill bắt đầu cuộc phỏng vấn với một câu “nhập đề lung khởi” nhưng rất thực tế:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Anh nhìn phía sau bàn giấy của tôi đi... Một cái TV, hai cái màn hình điện toán, một cái để xem hồ sơ tài chánh, một cái nữa để xem Email nhưng tôi vẫn cứ phải dùng bút đỏ để sửa bài rồi giao cho thư ký đánh máy lại. Thế cũng chưa đủ vì Bernard và mấy người giám đốc dưới quyền của ông ta còn xin thêm mấy triệu để thay đổi“infrastructure”, nào là “server, switches and routers” rồi “client-server” và“database” gì đó... Tôi biết cái giới hạn trong máy điện toán về việc chỉ dùng 2 con số để ghi năm nên phải thay đổi để có thể ghi cả 4 số, nhưng cái đó là chuyện nhỏ, phải không? Tại sao phải thay đổi toàn bộ như vậy? Tôi biết dùng mấy cái máy mới này tốt hơn dùng máy đánh chữ và như thế cũng được rồi, cần gì phải tiêu nhiều tiền như vậy? Tôi thấy mấy sợi dây cáp nối máy vào bờ tường vẫn còn rất tốt và chẳng bao giờ bị đứt cả, tại sao lại phải thay dây mới? Bernard cũng đã nhiều lần phân tích nhưng tôi cũng chỉ hiểu mù mờ vì đối với tôi dây cáp là dây cáp chứ việc gì phải đổi từ “Token Ring” sang “CAT-5” làm gì cho tốn tiền. Anh nghĩ sao?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tôi vừa nghe vừa cố nhớ những câu hỏi của bà Sandy Gill và tính nhẩm trong đầu là để thấu hiểu những vấn đề ba ta vừa nêu lên, sinh viên phải theo học ba bốn lớp chuyên môn ở đại học thì làm sao tôi giải thích cho bà ta hiểu được trong cuộc phỏng vấn chỉ giới hạn khoảng một hai giờ đồng hồ! Tuy nhiên, nhờ ông Bernard Callahan đã “gà” trước nên tôi đã chuẩn bị sẵn sàng và từ từ giải thích:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Trước hết, tôi xin cám ơn bà đã cho tôi cơ hội này. Tôi xin đan cử một vài hình ảnh cụ thể làm thí dụ để giải thích những thắc mắc của bà. Thế này nhé... Theo như tôi được biết thì ở đây ai cũng được trang bị máy điện toán cá nhân (personal computer) nhưng có lẽ chưa tận dụng hết khả năng của máy vì nhiều lý do khác nhau. Bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng rằng National Geographic vừa trang bị cho hơn 2 ngàn nhân viên ở đây mỗi người một chiếc xe hơi mới để đi làm, nhưng khổ nỗi chúng ta chỉ có khoảng 6 trăm chỗ đậu xe. Thêm vào đó, hai con đường L và M đều là đường một chiều, và trong giờ cao điểm thì con đường 17 cũng trở thành một chiều nên mọi người cứ phải chạy lòng vòng mấy lần mới quẹo vào được con đường nhỏ Desales xếp hàng đậu xe! Nhưng rồi làm sao chúng ta có thể chèn nhét hơn 2 ngàn chiếc xe vào 6 trăm chỗ đậu được, đúng không? Do đó, để giải quyết vấn đề, có lẽ chúng ta phải nới rộng bãi đậu xe, xin chính phủ mở lớn những con đường chung quanh sở để không bị tắc nghẽn, nhất là trong giờ cao điểm. Bà vẫn hiểu những gì tôi nói chứ?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Tốt... nhưng cái đó có dính dáng gì tới việc Bernard muốn tiêu mấy triệu để mua máy móc gì không vậy? &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Vâng, có đấy. Bây giờ bà hãy so sánh chiếc máy điện toán cá nhân trên bàn của bà và các nhân viên trong sở như những chiếc xe tôi vừa nêu trên. Chúng ta có máy rồi nhưng chưa có “server”, chưa có “database” thì cũng như có xe nhưng không lái lên sở được vì không có chỗ đậu. Và rồi, nếu chúng ta có chỗ đậu rồi cũng chưa đủ nếu không mở rộng con đường nhỏ Desales và xin phép mở thêm lối khác để vào “garage” thì mỗi sáng nhân viên cứ phải xếp hàng dài dài chờ đợi... Những sợi dây cáp bà thấy vẫn còn tốt như còn đường Desales nhưng cần phải “mở rộng”, đó chính là sự khác biệt giữa “Token Ring” và “CAT-5”. Thêm vào đó, sau khi mở rộng mấy con đường chung quanh sở và số lượng xe cộ ra vào tăng lên gấp ba bốn lần, chúng ta phải làm thêm bảng “stop”, đèn xanh, đèn đỏ... nếu không sẽ xảy ra nhiều tai nạn giao thông, đúng không? Trong chuyên môn, đó chính là việc làm của mấy cái “switches and routers” mà ông Bernard Callahan đề nghị phải mua đó, thưa bà.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Bà Sandy Gill cười lớn rồi quay sang ông Bernard Callhan:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Hay quá! Sao mấy tháng nay ông không nghĩ ra cách này để giải thích cho tôi và Hội Đồng Quản Trị?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Thật tình tôi cũng rất ngạc nhiên và thích thú với kiểu so sánh của anh John... Đó chính là lý do tại sao hôm trước tôi trình với bà anh John là “the right person for the job!”&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Sau đó, chúng tôi chỉ ngồi nói chuyện trời trăng mây nước, rồi tập cách phát âm họ “Nguyễn” bằng tiếng Việt, chuyện tôi đi vượt biên, chuyện làm thiện nguyện ở đảo rồi làm sao tôi được định cư ở Mỹ... cho tới hết giờ hẹn và bắt tay ra về. Bà Sandy Gill bảo ông Bernard Callahan tiễn tôi xuống nhà rồi trở lại gặp bà để thảo luận. Lúc đi thang máy xuống nhà, ông Bernard Callhan bảo tôi: “Anh thắng lớn rồi đó!”&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Lúc tôi về tới nhà đã có “message” trong điện thoại của phòng nhân sự nhắn tôi liên lạc với họ để thảo luận về vấn đề lương bổng và ngày nhận việc. Chính ông Bernard Callahan cũng gọi và để lời nhắn bảo tôi cứ việc “nêu giá” vì bà Sandy Gill đã nói với ông ta và phòng nhân sự là “bằng bất cứ giá nào cũng phải nhận anh vào làm việc với chức vụ Director, Infrastructure Planning &amp;amp; Management để giải quyết vấn nạn Y2K và chuẩn bị đưa National Geographic tiến xa hơn trên siêu xa lộ thông tin.”&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tôi đã nhận lời về làm cho National Geogaphic dưới quyền ông Bernard Callahan.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Mùa hè năm 2000, trước khi về hưu, bà Sandy Gill, qua sự gợi ý của ông Bernard Callahan,đã đề nghị với Hội Đồng Quản Trị thăng chức cho tôi làm Vice President phụ trách Information Technology để lo về những kỹ thuật mới trong khi ông Bernard Callahan phụ trách những vấn đề hành chánh và tiếp tục bảo trì những hệ thống máy móc do nhóm của tôi đã đưa vào hoạt động. Trong buổi họp và tiệc trà mừng tôi được thăng chức, ông Bernard Callahan đã mời tôi lên sân khấu đứng bên cạnh ông rồi phát biểu trước mặt toàn thể nhân viên và Hội Đồng Quản Trị:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Có lẽ nhiều người trong hội trường này không thể phân biệt được trách nhiệm và bổn phận của tôi và anh John khác nhau hay giống nhau ra sao. Mấy năm trước, trong lúc bà Sandy Gill và tôi phỏng vấn anh John, tôi đã học được nơi anh một cách giải thích khoa học kỹ thuật rất ấn tượng và độc đáo... Hôm nay tôi sẽ dùng thử, và nếu quý vị không hiểu thì “ông thầy của tôi đây” sẽ tiếp lời và tôi bảo đảm quý vị sẽ hiểu ngay lập tức. Như quý vị biết, từ hôm nay anh John sẽ “ngồi ngang hàng”với tôi trong công việc, và cả hai chúng tôi đều lo về “khoa học kỹ thuật” cho National Geographic, nhưng nếu không khéo, chúng tôi sẽ dẫm chân lên nhau và công việc sẽ không tốt. Vậy thì vai trò của hai chúng tôi khác nhau ở chỗ nào? Xin thưa... Anh John và nhân viên của anh ta sẽ làm công việc của những kiến trúc sư, còn nhóm của tôi là những người thợ xây và trang trí nội thất. Cả hai nhóm chúng tôi sẽ tay trong tay xây lại “tòa nhà khoa học kỹ thuật” của National Geographic mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Có ai không hiểu hay thắc mắc gì không?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Cả hội trường vỗ tay vang dội. Ông chủ tịch Hội Đồng Quản Trị cũng vui vẻ lên tiếng:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- Thật là may mắn cho chúng ta vì Sandy và Bernard kiếm được một người không những rất giỏi về kỹ thuật mà lại còn biết thông dịch những từ chuyên môn ra ngôn ngữ bình thường cho chúng ta dễ hiểu... Có lẽ vì John đã quen dịch qua dịch lại giữa tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, và hình như cả tiếng La-Tinh nữa thì phải nên anh ta dịch“ngôn ngữ điện toán” ra tiếng Anh rất dễ hiểu và lại còn dạy cho Bernard nữa mới là tuyệt vời chứ. Tôi bảo đảm với mọi người là nếu không có anh chàng gốc Việt này thì hôm nay Bernard sẽ nói là anh John sẽ lo về “Information Technology”còn ông ta phụ trách “Systems Administration”, và hầu hết chúng ta lại mù tịt vì không biết họ sẽ làm chuyện gì ở National Geographic!&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Từ đó, chúng tôi chung vai sát cánh bên nhau ứng dụng khoa học kỹ thuật mới trong tất cả các lãnh vực chuyên môn của National Geographic, từ việc chụp hình, quay phim, in ấn sách báo cho tới việc trực tiếp truyền hình những cuộc thám hiểm ở sa mạc, ở bắc cực và nam cực hay trong các rừng già Phi Châu cho tới lòng đại dương sâu thẳm. Ông Bernard Callahan luôn luôn nhắc nhở nhân viên là họ phải trở thành “hậu phương vững mạnh” để nhóm của tôi an tâm “ngoài tiền tuyến” và chính nhờ sự hỗ trợ tích cực của ông mà nhóm của tôi có thêm nhiều thì giờ nghiên cứu để sử dụng những phương tiện máy móc tối tân trong những chương trình mới của National Geographic. Chúng tôi làm việc tương đắc tới nỗi có nhiều người nói về ông Bernard Callahan và tôi là “like father like son!”&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Giữa tháng 12 năm 2005, ông chủ tịch Hội Đồng Quản Trị gọi tôi lên văn phòng chỉ mấy phút trước cuộc họp “all hands” tổng kết cuối năm. Tôi vừa bước vào cửa, ông Bernard Callahan và 3 vị phó chủ tịch khác cùng đứng lên nói lớn: “Chúc mừng xếp mới!” Ông chủ tịch hội Hội Đồng Quản Trị đứng lên bắt tay và mời tôi ngồi rồi thong thả nói:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;- John. Chúc mừng anh. Tôi muốn cho anh biết tin vui trước khi thông báo với tất cả nhân viên là “Board of Trustees” đã đề bạt anh lên chức vụ Senior Vice President từ ngày 1 tháng 1 năm 2006, và đây là những “vice presidents” sẽ làm việc trực tiếp dưới quyền anh, kể cả Bernard. Từ nay, ngoài vấn đề khoa học kỹ thuật, anh phụ trách luôn mấy nhóm lo việc in ấn sách giáo khoa, đặc biệt là chương trình huấn luyện giáo viên dạy tiếng Anh cho người ngoại quốc ở Á Châu, những cuộc thám hiểm cho học sinh “the JASON project”, và cung cấp phương tiện cho những “vấn đề quốc tế (international projects)”... Chúng tôi tin chắc anh sẽ làm tốt và quý vị ngồi đây cũng rất vui khi được làm việc dưới quyền anh. Thôi, chúng ta đi ra hội trường kẻo trễ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tôi bàng hoàng xúc động không nói lên lời! Tất cả những vị phó chủ tịch dưới quyền tôi đều làm cho National Geographic lâu năm hơn tôi, nhiều kinh nghiệm hơn tôi, và tuổi đời cũng lớn hơn tôi. Ông Bernard Callahan nói nhỏ với tôi: “Anh rất xứng đáng.Đừng lo, cần gì cứ nói một tiếng!”&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Trong lúc phát biểu cảm tưởng trong cuộc họp, ông Bernard Callahan đã khẳng định với tất cả nhân viên rằng ông và những phó chủ tịch khác rất vui khi được làm việc dưới quyền tôi, và điều này “không có nghĩa là chúng tôi đi xuống nhưng là anh John đi lên, và anh ta xứng đáng được như vậy!” &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Và cũng từ đó, ông Bernard Callahan luôn luôn tôn trọng và hỗ trợ tôi trong công việc. Ông đã trở thành nhân viên đắc lực nhất của tôi. Chính ông đã lôi kéo và thuyết phục những người khác dẹp tan mọi nghi ngờ hoặc đố kỵ và còn hãnh diện vì xếp của mình xuất thân là một người tỵ nạn đã từng bước đi lên bằng đôi tay, trí óc và con tim của mình. Phần tôi, lúc nào tôi cũng quý mến và kính trọng ông như một người đi trước, một người hướng dẫn và giúp đỡ tôi vững bước trong công việc“quản trị” ở National Geographic. Ông chính là “Role Model” của tôi.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Trước ngày chính thức về hưu, ông Bernard Callahan đã xin với ông chủ tịch Hội Đồng Quản Trị rằng ông muốn tôi là người đại diện National Geographic đọc “diễn văn đưa tiễn” trong ngày trọng đại của ông vì hôm đó tất cả vợ con và cháu chắt của ông đều có mặt, và ông muốn họ được nghe một “ông xếp” nói bằng trái tim chứ không phải chỉ bằng miệng lưỡi. Và đó chính là lý do tôi “đặt tên” cho bài diễn văn hôm đó là “From the Heart… on Mr. Callahan’s Retirement” để đăng lên trang tin nội bộ. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tôi xin viết lên đây bài diễn văn hôm đó để một lần nữa bày tỏ lòng quý mến và ngưỡng mộ của tôi dành cho ông Bernard Callahan:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;From the Heart…&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;on Mr. Callahan’s Retirement&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Ladies and gentlemen,&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;The Callahan Family and distinguished guests,&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;It’s indeed an honor and privilege for me to be here to speak on behalf of National Geographic Society in this special ceremony for Mr. Callahan’s retirement. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Fourteen years of service is not long in comparison with over 123 years of the National Geographic history. Working at National Geographic for 14 years is short if we compare it with those who have been here for more than thirty or forty years. However, within this period of time, Mr. Callahan has contributed a significant list of achievements as written in the testimonial.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Bernard,&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;You and I have shared many ups and downs in the thirteen years I have worked at National Geographic.  In August 1998, you hired me as the director of Infrastructure Planning &amp;amp; Management. A few years later, when the Information Technology group was created, we became peers; and in 2006, when the Information Systems, Information Technology and other divisions were consolidated, I became your supervisor; however, I always look to you as my role model. I always respect you as my superior and my mentor. Together, we always try to do the best for the Society. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;In conclusion, I would like to quote a statement from another Vice President about our working  relationship: “The success of the Information Systems and Technology division through so many reorganizations and changes in its focus could never be achieved without the unyielding loyalty and respect that Bernard and John have always shared with each other.”&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Bernard,&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Today, you have reached a new milestone of your life. You are retired. I respectfully wish you the best, and may the Lord’s blessings rest upon you always.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Thank you very much.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Nguyễn Duy-An (John)&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;Nguyễn Duy-An&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"&gt;&lt;a href="http://www.vietbao.com/D_1-2_2-350_4-185962_5-15_6-1_17-30_14-2_15-2/"&gt;@vietbao&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8589070132700974945-7039191945203769619?l=cohocvietnam.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/7039191945203769619'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/7039191945203769619'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://cohocvietnam.blogspot.com/2012/01/nguyen-duy.html' title='Nguyễn Duy-An'/><author><name>diendan</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07145849076208240516</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='29' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_K8B10wYgvBE/SqVlYAIXuyI/AAAAAAAACE8/jsi8sEtQQ30/S220/qghc.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8589070132700974945.post-3821654575252255837</id><published>2012-01-29T16:20:00.006-05:00</published><updated>2012-01-29T18:20:53.029-05:00</updated><title type='text'>Âm nhạc VN</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-Hxmzvw0zPns/TyW-00KdU_I/AAAAAAAAGKk/LoyXNJVpVug/s1600/nsnn.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="200" src="http://4.bp.blogspot.com/-Hxmzvw0zPns/TyW-00KdU_I/AAAAAAAAGKk/LoyXNJVpVug/s200/nsnn.jpg" width="133" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Nhạc sĩ Nhật Ngân&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"&gt;(1942-2012)&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;Hàng trăm đồng hương tiễn đưa nhạc sĩ Nhật Ngân&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"&gt;Video &lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=-Fm8NNBnwPk&amp;amp;feature=player_embedded"&gt;Xin chia buon&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/143695-DP-012812-NhatNgan-1_400.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img alt="" border="0" height="134" src="http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/143695-DP-012812-NhatNgan-1_400.jpg" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/143695-DP-012812-NhatNgan-1_400.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;WESTMINSTER (NV) -" &lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=NSY6aanTO7w"&gt;Xuân này con không về&lt;/a&gt;”, con đã đi vào miền Miên Viễn. Nhạc sĩ Nhật Ngân đã giã từ cõi thế chỉ trước có hai ngày, đồng hương người Việt khắp nơi đón chào một năm mới, năm Nhâm Thìn 2012(&lt;span style="font-size: 8pt; font-style: italic;"&gt;Hàng trăm thân hữu và đồng hương tiễn đưa linh cữu cố nhạc sĩ Nhật Ngân đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Peek Family.)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Vào sáng 28 tháng 1 nhằm ngày Mùng Sáu Tết Nhâm Thìn, tại nhà quàn Peek Family thành phố Westminster, gia đình cố nhạc sĩ đã cùng đồng hương thân hữu cử hành tang lễ tiễn đưa linh cữu cố nhạc sĩ Nhật Ngân đến nơi an nghỉ cuối cùng trong nghĩa trang Westminster.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Ước lượng có tới trên ba trăm đồng hương và thân hữu đã có mặt trong buổi tiễn đưa này. Theo sổ ghi Thăm Viếng thì con số người đến với nhạc sĩ Nhật Ngân khi nhạc sĩ đã ra đi có thể tới con số cả ngàn người.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Sau phần tụng niệm hướng dẫn hương linh do Hòa Thượng Thích Viên Lý và chư tăng hộ niệm của chùa Ðiều Ngự, bà quả phụ Trần Nhật Ngân, cựu Trung Úy Nữ Quân Nhân QLVNCH Ðinh Thị Nương, thay mặt gia đình đã mở một băng nhạc ghi lại một số tác phẩm của cố nhạc sĩ để mọi thân bằng quyến thuộc cùng nhớ lại người nhạc sĩ tài hoa có cái tâm hiền qua những giai điệu mà chính nhạc sĩ đã gửi tiếng ca như cõi lòng mình trong đó.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Ðại diện của các đoàn thể như Hội Ái Hữu Quảng Nam-Ðà Nẵng, ái hữu cựu học sinh trung học Phan Chu Trinh, Trần Quí Cáp lần lượt lên đọc những điếu văn trước linh cữu người bạn đồng môn, nhắc nhở đến một thời cùng sách đèn bên nhau luyến lưu biết bao kỷ niệm. Nhà văn Ðỗ Thái Nhiên, đại diện cho hội Phan Chu Trinh đã nhắc lại rằng: Với tư cách chỉ huy một đơn vị chiến tranh tâm lý, Nhật Ngân dễ dàng có được tờ phép để về thăm gia đình trong dịp Tết Nguyên Ðán. Thế nhưng thay vì rời bỏ đơn vị để hưởng hạnh phúc riêng, Nhật Ngân tha thiết nói với mẹ: “Con biết không về, mẹ chờ em trông. Nhưng nếu con về bạn bè thương mong. Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường. Không lẽ riêng mình êm ấm? Mẹ ơi, con xuân này vắng nhà”. Nhà văn Ðổ Thái Nhiên cũng nhắc đến giai đoạn sau 30 tháng 4 năm 1975, Nhật Ngân đã là người nghệ sĩ miền Nam đầu tiên dám hỏi thẳng cộng sản rằng “&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=JkKvZRBuLvE"&gt;Anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh”&lt;/a&gt; trong một bài nhạc đã được ngấm ngầm truyền tụng trong người dân miền Nam.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/143695-DP-011812-NhatNgan-2_400.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img alt="" border="0" height="134" src="http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/143695-DP-011812-NhatNgan-2_400.jpg" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tin nhạc sĩ Nhật Ngân tạ thế được lan truyền nhanh chóng không chỉ trong chốn thân hữu, bạn bè gần xa mà trong cả cộng đồng người Việt và giới trẻ. Vì, nhạc sĩ Nhật Ngân là một tác giả của rất nhiều bản nhạc đã thấm sâu trong lòng mọi người, ít ra là trong hai ba thế hệ(&lt;span style="font-size: 8pt; font-style: italic;"&gt;Nhà văn Ðỗ Thái Nhiên, đại diện Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Chu Trinh Ðà Nẵng đang đọc điếu văn bên linh cữu cố nhạc sĩ Nhật Ngân.)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Bài nhạc “Xuân này con không về” được ông sáng tác trong thời chiến chinh khói lửa mịt mờ khắp quê hương, đã không chỉ là tiếng nói chung của những người lính chiến VNCH mà cả sau này khi cộng sản đã cưỡng chiếm được miền Nam đưa hàng hàng triệu quân cán chính VNCH vào các “lò” cải tạo, thì những người lính và cán bộ cộng sản coi tù được nghe lén anh em hát mỗi khi Xuân về, cũng chạnh lòng mà không đàn áp lại còn kín đáo xin anh em dậy cho hát lại.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ông Phan Bái tức nhạc sĩ Nguyên Phan, bạn đồng môn vói Nhật Ngân hai niên khóa kể lại: “Sau 75 tôi bị đi tù cải tạo. Vào một đêm Giao Thừa, chạnh lòng nhớ gia đình, tôi có hát khẽ lên bài ‘Xuân này con không về’ chẳng ngờ bị tên vệ binh nghe được. Nhưng thay vì chúng bắt đi kỷ luật vì phạm tội hát nhạc vàng, đồi trụy thì tên vệ binh này đã bắt tôi chép lại lời và xin kín đáo dậy cho hắn thuộc bài nhạc”.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Nhạc sĩ Nhật Ngân còn sáng tác nhiều ca khúc trữ tình khác nữa. Những ca khúc này không chỉ thấm sâu trong cảm xúc của các thế hệ chiến tranh mà tuổi trẻ bây giờ cũng rất mê. Bốn cô gái trẻ Michelle Hà, Nguyễn Duyên, Gloria và Jessica Nguyễn, bạn của con trai nhạc sĩ, có mặt trong buổi tiễn đưa này cùng nhất loạt nhắc đến bài “&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=9aWssRd2bEY&amp;amp;feature=player_embedded"&gt;Tôi đưa em sang sông&lt;/a&gt;” nói rằng nghe hoài không chán, càng nghe càng thấy buồn man mác. Nguyễn Duyên còn thêm: “ Cả bài &lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=3-uoKQ4FXvY&amp;amp;feature=player_embedded"&gt;Mưa trên biển vắng&lt;/a&gt; nữa”.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-ZtTU8rtSFao/TyXDTbnMLUI/AAAAAAAAGKs/h9fd4TAq-m4/s1600/nsnn1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="142" src="http://3.bp.blogspot.com/-ZtTU8rtSFao/TyXDTbnMLUI/AAAAAAAAGKs/h9fd4TAq-m4/s200/nsnn1.jpg" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Gặp thêm một bạn trẻ đang đứng chờ tiễn đưa linh cữu nhạc sĩ, cô Trần Thị Nam Phương. Nam Phương kể: “Chú Nhật Ngân là bạn thân với bố con. Khi bố con còn sống, con vẫn thường chở bố và chú Nhật Ngân đi đánh Tennis, chú rất dễ thương, khi ấy con đâu có ngờ chú đã làm ra bản nhạc mà con rất thích vì thường nghe mẹ hát từ lúc con còn bé, bài Tôi đưa em sang sông”.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Không thể kể hết được những tâm tình của thân hữu khi nhắc về Nhật Ngân. Cuộc sống của Nhật Ngân không chỉ tỏa sáng trong âm nhạc, để lại cho đời những tác phẩm đã vượt thời gian, kể cả những tác phẩm có tính thời sự như “&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=QMp8Cs9n-FY"&gt;Giã Từ Vũ Khí”&lt;/a&gt; hay “Anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh?”... Nhật Ngân còn tỏa sáng trong thân hữu bạn bè đồng hương khi anh sinh hoạt trong cộng đồng. Bóng anh không bao giờ thiếu khi các hội Quảng Nam-Ðà Nẵng hay Phan Chu Trinh, Trần Quí Cáp tổ chức họp mặt... Anh tham gia với tất cả nhiệt tình của mình bằng lời ca, bằng tiếng hát và bằng cả những tác phẩm sáng tác riêng cho Quảng Ðà hay Phan Chu Trinh, Trần Quí Cáp.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Anh từ giã cõi thế. Xuân này và mãi mãi anh không về nữa. Nhưng “Xuân này con không về” chắc chắn sẽ còn mãi với cộng đồng người Việt, cả trong và ngoài nước.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;Nguyên Huy&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"&gt;&lt;a href="http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=143695&amp;amp;z=1"&gt;&amp;nbsp;@nguoi-viet&lt;/a&gt;&amp;nbsp;-&amp;nbsp; &lt;a href="http://nhatngan.org/main/"&gt;nhatngan.org&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8589070132700974945-3821654575252255837?l=cohocvietnam.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/3821654575252255837'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/3821654575252255837'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://cohocvietnam.blogspot.com/2012/01/am-nhac-vn_29.html' title='Âm nhạc VN'/><author><name>diendan</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07145849076208240516</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='29' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_K8B10wYgvBE/SqVlYAIXuyI/AAAAAAAACE8/jsi8sEtQQ30/S220/qghc.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-Hxmzvw0zPns/TyW-00KdU_I/AAAAAAAAGKk/LoyXNJVpVug/s72-c/nsnn.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8589070132700974945.post-3696987886414690264</id><published>2012-01-28T14:39:00.003-05:00</published><updated>2012-01-31T19:00:32.356-05:00</updated><title type='text'>Thơ Trần Thiên Thị</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Nợ nần tháng chạp&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-dJSDw9nbeaU/TyRPr08j7zI/AAAAAAAAGKU/2KPVtNvfpF4/s1600/ttt0.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="200" src="http://2.bp.blogspot.com/-dJSDw9nbeaU/TyRPr08j7zI/AAAAAAAAGKU/2KPVtNvfpF4/s200/ttt0.jpg" width="128" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Núi đã cho mua đông mượn một bờ vai&lt;br /&gt; để sương mù trĩu xuống&lt;br /&gt; em cho tôi mượn buổi chiều &lt;/span&gt;&lt;span class="text_exposed_show"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;để nỗi buồn có đôi.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ai đã nhờ vã gì cơn mưa phùn cuối đông&lt;br /&gt; đèn phố vàng chẳng thể hong khô&lt;br /&gt; một lòng trừ tịch&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="text_exposed_show"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;câu thơ yêu đương như chừng đã đọc ở đâu rồi.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; những con chữ anh anh em em nằm cận kề&lt;br /&gt; gợi nhớ về những ngôi mộ&lt;br /&gt; nằm song song giữa trời tháng chạp.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="text_exposed_show"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;không lẽ phải nói lại một lần.&lt;br /&gt;một lời yêu đã cũ&lt;br /&gt; như đôi môi vay hoài loài tí ngọ&lt;br /&gt; sóng râm ran nói chuyện dối lừa.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="text_exposed_show"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;như một gã làm thơ một đời không nghĩ&lt;br /&gt; thâm canh trên mãnh vườn nhà hàng xóm&lt;br /&gt; chiếc kim đồng hồ lẩn thẩn&lt;br /&gt; như con kiến già bò trên miệng chén&lt;br /&gt; lòng trót vay không thể khất qua năm.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; còn chút buồn đây xin trả nốt&lt;br /&gt; em lại về cùng mẹ đón xuân&lt;br /&gt; tháng chạp mù mù không bởi gió&lt;br /&gt; chỉ có một nỗi buồn&lt;br /&gt; đã ra đi là muôn đời ở lại.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;Trần Thiên Thị&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="commentArea UIImageBlock_Content UIImageBlock_ICON_Content"&gt;&lt;div class="commentBox"&gt;&lt;div class="uiMentionsInput textBoxContainer" id="u1gfjr_35"&gt;&lt;div class="uiTypeahead mentionsTypeahead" id="u1gfjr_36"&gt;&lt;div class="wrap"&gt;&lt;div class="innerWrap"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"&gt;&lt;a href="http://www.facebook.com/#!/tranhoandmc"&gt;@facebook/ttt&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8589070132700974945-3696987886414690264?l=cohocvietnam.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/3696987886414690264'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/3696987886414690264'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://cohocvietnam.blogspot.com/2012/01/tho-tran-thien-thi.html' title='Thơ Trần Thiên Thị'/><author><name>diendan</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07145849076208240516</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='29' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_K8B10wYgvBE/SqVlYAIXuyI/AAAAAAAACE8/jsi8sEtQQ30/S220/qghc.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-dJSDw9nbeaU/TyRPr08j7zI/AAAAAAAAGKU/2KPVtNvfpF4/s72-c/ttt0.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8589070132700974945.post-3167712668311058116</id><published>2012-01-27T16:06:00.000-05:00</published><updated>2012-01-27T16:06:54.867-05:00</updated><title type='text'>USA vs.CHINA</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;Giữa Mỹ và Trung Quốc&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-YYo-BUqjZ5o/TyMRkzaqjvI/AAAAAAAAGKM/LIoPs_Qh6R8/s1600/uch0.png" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="200" src="http://1.bp.blogspot.com/-YYo-BUqjZ5o/TyMRkzaqjvI/AAAAAAAAGKM/LIoPs_Qh6R8/s200/uch0.png" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Sự tranh giành ảnh hưởng trong khu vực giữa Mỹ và Trung Quốc khiến nhiều quốc gia vùng châu Á – Thái Bình Dương lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan và biến các nhà ngoại giao trở thành những kẻ làm xiếc: Họ phải bước trên những sợi dây mong manh và cố giữ quân bình giữa các quyền lợi và thế lực khác nhau.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có thể nêu ba nước chính làm ví dụ: Úc, Nhật và Nam Hàn. Cả ba đều là những đồng minh thân cận của Mỹ, hơn nữa, đều xem quan hệ đồng minh với Mỹ là một trong những điều kiện sống còn, một trong những trụ cột trong chính sách đối ngoại của nước họ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Từ sau đệ nhị thế chiến, Nhật và Mỹ đã ký một số hiệp ước song phương về vấn đề an ninh chung. Tuy là một trong những nền kinh tế lớn nhất trên thế giới, Nhật cũng không thể tự bảo vệ mình trong suốt thời chiến tranh lạnh với Liên Xô và khối xã hội chủ nghĩa nếu không có sự trợ giúp tích cực về phía Mỹ. Có thể nói, suốt thời chiến tranh lạnh, Nhật chỉ tập trung vào việc phát triển kinh tế, còn vấn đề an ninh thì hầu như giao khoán cho Mỹ. Ngược lại, Mỹ cũng xem Nhật là căn cứ quân sự lớn nhất ở châu Á, nơi thường xuyên có khoảng 50.000 lính Mỹ đồn trú (khoảng một nửa đóng ở Okinawa). Gần đây, thường xuyên có các cuộc tranh cãi về sự hiện diện của số quân đông đảo này trên đất Nhật. Có lẽ, sắp tới, với chính sách cắt giảm ngân sách quốc phòng và tinh giản quân đội của Mỹ, một số lính sẽ được rút về nước. Tuy nhiên, quan hệ an ninh giữa Nhật và Mỹ, nói chung, vẫn rất chặt chẽ. Nhật vẫn cần Mỹ để bảo vệ mình; và Mỹ cũng cần Nhật để duy trì quyền lực cũng như bảo vệ quyền lợi ở châu Á.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nam Hàn lại càng cần Mỹ hơn nữa. Không có Mỹ, sẽ không có sự tồn tại của cái gọi là Nam Hàn hay Hàn Quốc bây giờ. Sau cuộc chiến tranh đẫm máu kéo dài ba năm (1950-3) với Bắc Hàn, hầu như lúc nào Nam Hàn cũng sống trong trạng thái phập phồng trước một cuộc xâm lược mới có khả năng xảy ra từ những người anh em cuồng tín, hung hãn và nghèo đói ở phía Bắc. Số lính Mỹ đóng ở Nam Hàn chỉ thấp hơn ở Nhật một chút: khoảng gần 40.000 người. Đó là chiếc bùa hộ mệnh cho một nửa nước tự do này.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Úc cũng vậy. Là một quốc gia Tây phương đất rộng người thưa sống sát nách châu Á, Úc chỉ thoát được thế cô lập và tránh bị đe dọa với một điều kiện hầu như duy nhất: liên minh chặt chẽ với Mỹ. Hiệp ước ANZUS giữa Mỹ, Úc và Tây Tân Lan được ký kết từ năm 1951 là cột xương sống trong chính sách quốc phòng của Úc. Từ đó đến nay, mối liên minh ấy chưa bao giờ bị lung lay hay bị đặt thành nghi vấn. Trong hầu hết các cuộc chiến tranh do Mỹ phát động, ở đâu có lính Mỹ, ở đó có lính Úc. Như hình với bóng. Úc hy vọng, với mối quan hệ gần gũi ấy, Mỹ sẽ sẵn sàng bảo vệ Úc trước bất cứ một sự đe dọa nào từ bên ngoài.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thế nhưng gần đây, với sự trỗi dậy của Trung Quốc, mối quan hệ giữa cả ba quốc gia kể trên với Mỹ đều đối diện với những thách thức nghiêm trọng. Trên nguyên tắc và một cách công khai, ở đâu người ta cũng dõng dạc khẳng định mối quan hệ ấy vẫn nguyên vẹn, hơn nữa, càng được củng cố thêm khi Trung Quốc bộc lộ một số tham vọng chính trị của họ trên vũ đài thế giới. Nhưng trên thực tế, quan hệ giữa ba nước với Mỹ, vốn dựa trên sự tương đồng về ý thức hệ và quyền lợi chính trị (với Úc thì còn có sự tương đồng về văn hóa nữa), không ngừng bị xói mòn bởi một yếu tố mới: quyền lợi về kinh tế, ở đó, sức nặng càng ngày càng nghiêng về phía Trung Quốc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Từ năm 2009, Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Nhật với số tiền giao dịch lên đến 300 tỉ đô-la vào năm 2010. Con số 300 tỉ đô-la giao dịch này cũng là mục tiêu mà giới lãnh đạo Trung Quốc và Nam Hàn đặt ra cho quan hệ thương mại giữa họ vào năm 2015. Hiện nay, với Trung Quốc, Nhật và Nam Hàn là đối tác thương mại đứng hàng thứ 2 và 3, chỉ sau Mỹ. Về phương diện này, vị trí của Úc thấp hơn: Úc chỉ là bạn hàng lớn thứ 7 của Trung Quốc. Nhưng ngược lại, Trung Quốc lại là đối tác thương mại lớn nhất của Úc, trên cả Mỹ và châu Âu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nói một cách tóm tắt, hiện nay, Trung Quốc là địa điểm xuất khẩu lớn nhất của cả ba nước Nhật, Nam Hàn và Úc. Năm 2010, tỉ lệ hàng xuất khẩu sang Trung Quốc trên tổng số hàng xuất khẩu quốc gia ở Nam Hàn là 25.1%; ở Nhật là 19.4% và ở Úc là 25.3%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hầu hết giới bình luận kinh tế và chính trị đều cho lý do quan trọng nhất khiến Úc có thể bình an vô sự trước cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu bắt đầu từ năm 2008 và kéo dài đến tận bây giờ là nhờ nguồn hàng xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn không thay đổi. Các hầm mỏ khoáng sản ở Úc vẫn làm việc hết công suất để cung ứng cho nhu cầu hầu như vô tận của Trung Quốc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bình thường, người ta vẫn phân biệt giữa thương mại và chính trị. Tuy nhiên, khi quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ trở thành căng thẳng, Trung Quốc không ngần ngại trong việc biến thương mại thành một vũ khí chính trị. Khi họ trở chứng, kinh tế của cả ba nước Nhật, Nam Hàn và Úc sẽ gặp khó khăn ngay tức khắc. Và như là quy luật ở các nước dân chủ: khi kinh tế gặp khó khăn, dân chúng sẽ bất mãn, và cuối cùng, chính phủ sẽ sụp đổ. Dĩ nhiên không có chính phủ nào muốn sụp đổ cả. Họ sẽ tìm mọi cách để tồn tại, trong đó cách hiệu quả nhất là nhân nhượng Trung Quốc. Đã đành là mọi sự nhân nhượng đều có giới hạn. Nhưng chỉ cần một chút nhân nhượng, tương quan chính trị trong khu vực cũng sẽ đổi khác.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ở trên, chúng ta chỉ nhắc đến Nhật, Nam Hàn và Úc. Thật ra, Việt Nam cũng ở hoàn cảnh ít nhiều tương tự. Quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ phức tạp hơn ba nước kia nhiều. Giữa Việt Nam và Mỹ, nếu không có sự thù nghịch thì cũng có sự nghi ngờ. Nhưng có điều Việt Nam cũng cần Mỹ không thua gì các nước khác cần Mỹ. Thậm chí, còn cần hơn. Không có nước nào chịu nhiều áp lực chính trị từ phía Trung Quốc như là Việt Nam. Cũng không có nước nào cần đồng minh hơn Việt Nam. Từ giữa năm 2011 đã thấy xuất hiện một nỗ lực xây dựng quan hệ đồng minh giữa Việt Nam và Ấn Độ. Nhưng Ấn Độ rõ ràng là chưa đủ mạnh để kiềm chế Trung Quốc. Do đó, chắc chắn là Việt Nam cần một đồng minh khác, lớn và mạnh hơn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhưng đồng minh ấy lại chứa đựng đầy nguy cơ. Trong đó, nguy cơ lớn nhất là mất đảng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc, nếu các nước Nhật, Nam Hàn và Úc, một lúc nào đó, sẽ phải lựa chọn giữa lý tưởng chính trị và quyền lợi kinh tế thì đối với Việt Nam, một lúc nào đó, sự lựa chọn sẽ khốc liệt hơn: giữa độc lập và lệ thuộc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hay nói theo lời người dân thường nói: Lựa chọn giữa chuyện mất nước hay mất đảng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;TS. Nguyễn Hưng Quốc&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href="http://www.vietthuc.org/2012/01/19/gi%e1%bb%afa-m%e1%bb%b9-va-trung-qu%e1%bb%91c/"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"&gt;@vietthuc&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8589070132700974945-3167712668311058116?l=cohocvietnam.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/3167712668311058116'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/3167712668311058116'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://cohocvietnam.blogspot.com/2012/01/usa-vschina.html' title='USA vs.CHINA'/><author><name>diendan</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07145849076208240516</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='29' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_K8B10wYgvBE/SqVlYAIXuyI/AAAAAAAACE8/jsi8sEtQQ30/S220/qghc.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-YYo-BUqjZ5o/TyMRkzaqjvI/AAAAAAAAGKM/LIoPs_Qh6R8/s72-c/uch0.png' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8589070132700974945.post-8051038687948747937</id><published>2012-01-26T10:50:00.001-05:00</published><updated>2012-01-26T15:35:52.757-05:00</updated><title type='text'>KTVN</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;Việt Nam mất cơ hội &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;xuất cảng gạo cả 200 năm&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-kLZaBPCiBJE/TyF1Vobxe-I/AAAAAAAAGJs/VNbLAfQQlrA/s1600/gao.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-kLZaBPCiBJE/TyF1Vobxe-I/AAAAAAAAGJs/VNbLAfQQlrA/s1600/gao.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="148" src="http://3.bp.blogspot.com/-kLZaBPCiBJE/TyF1Vobxe-I/AAAAAAAAGJs/VNbLAfQQlrA/s200/gao.jpg" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-kLZaBPCiBJE/TyF1Vobxe-I/AAAAAAAAGJs/VNbLAfQQlrA/s1600/gao.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;VIỆT NAM (NV) - Cuối thập niên 1980, Việt Nam bắt đầu xuất cảng gạo sau 25 năm đình trệ và nhiều năm phải nhập cảng để giải quyết nạn đói kém kéo dài.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Lịch sử xuất cảng hạt gạo Việt Nam trong ngần ấy thời gian cũng đã trải qua nhiều biến động, thăng trầm, từ 1.37 triệu tấn vào cuối thập niên 1980 cho đến năm rồi cũng chỉ mới đạt đến mức tối đa là 7.2 tấn&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;.(Hạt gạo Việt Nam đã được Hoa Kỳ chú ý từ hơn 220 năm trước. (Hình: Báo Dân Việt&lt;/span&gt;)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Theo báo Dân Việt, hạt gạo Việt Nam vươn ra thế giới như một điều kỳ diệu vì phải khó nhọc lắm mới chen chân cùng các nước xuất cảng gạo hàng đầu thế giới trong thị trường đầy cạnh tranh hiện nay.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tuy nhiên, giở lại lịch sử 200 năm trước, nhiều người dân Việt bùi ngùi tiếc rẻ cơ hội xuất cảng “ngàn năm có một” của hạt gạo Việt Nam.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Theo một tài liệu được báo Dân Việt trích dẫn, cách nay hơn 224 năm, đại diện thương mại Hoa Kỳ tại Pháp lúc đó là ông Thomas Jefferson lần đầu tiên xác định vai trò quan trọng của hạt gạo Việt Nam đối với người Hoa Kỳ.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-sVofjbueqvU/TyF1s4_dSII/AAAAAAAAGJ0/wRX82qq5HkA/s1600/gao1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="115" src="http://2.bp.blogspot.com/-sVofjbueqvU/TyF1s4_dSII/AAAAAAAAGJ0/wRX82qq5HkA/s200/gao1.jpg" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;Cũng theo tài liệu này thì Hoa Kỳ đã chú ý đến hạt gạo Việt Nam hơn 200 năm trước. Ông Thomas Jefferson còn tìm cách liên lạc với Hoàng Tử Cảnh - con trai của vua Gia Long đang ở Pháp lúc đó để xin một số hạt lúa giống Việt Nam&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;.(Gạo Việt Nam tìm thị trường xuất cảng hiện nay không hề dễ dàng. (Hình: Báo Dân Việt)&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Ðầu thế kỷ thứ XIX, dưới thời tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ - Thomas Jefferson, một thương thuyền được phái tới để thu thập tin tức về hạt gạo Việt Nam và thảo luận về việc Việt Nam xuất cảng đường và cà phê sang thị trường Hoa Kỳ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ðó là chiếc thương thuyền Hoa Kỳ đầu tiên đến Việt Nam nhưng không gặt hái được thành công vì người đại diện của họ không gặp được vua Gia Long. Thương thuyền sau đó quay sang Philippines.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Cũng theo tài liệu này, chiếc tàu buôn thứ hai của Hoa Kỳ cập cảng Việt Nam khoảng 16 năm sau để tìm mua nông sản, nhưng lại thất bại lần nữa.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tài liệu nói rằng thuyền trưởng John White của con tàu Franklin chờ mãi không được sự phúc đáp đơn xin ghé bến thương cảng Sài Gòn. Cuối cùng thì ông John White cũng lại quày quả ra đi.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;Chi tiết các sự kiện nói trên được Tổng Thống Hoa Kỳ Bill Clinton công bố trong chuyến thăm đầu tiên nước Việt Nam cộng sản của vị nguyên thủ Hoa Kỳ vào năm 2000. Trong bài nói chuyện với các sinh viên Việt Nam tại trường đại học quốc gia Hà Nội, Tổng Thống Bill Clinton còn tiết lộ rằng hạt giống gạo Việt Nam được ông Thomas Jefferson mang về Hoa Kỳ từ hơn 200 năm trước đã được gieo trồng tại một trang trại ở tiểu bang Virginia.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Bài viết đăng trên báo Dân Việt bày tỏ nỗi ngậm ngùi tiếc rẻ vì Việt Nam đã đánh mất những cơ hội giao thương ngàn năm một thuở với Hoa Kỳ và cho rằng “đến nay thì hạt gạo Việt Nam vẫn chưa lọt nổi vào danh sách những hàng hóa được nhập cảng và được ưa chuộng tại Hoa Kỳ.”(FL)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;&lt;a href="http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=143556&amp;amp;z=2"&gt;@nguoi-viet&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8589070132700974945-8051038687948747937?l=cohocvietnam.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/8051038687948747937'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/8051038687948747937'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://cohocvietnam.blogspot.com/2012/01/ktvn.html' title='KTVN'/><author><name>diendan</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07145849076208240516</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='29' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_K8B10wYgvBE/SqVlYAIXuyI/AAAAAAAACE8/jsi8sEtQQ30/S220/qghc.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-kLZaBPCiBJE/TyF1Vobxe-I/AAAAAAAAGJs/VNbLAfQQlrA/s72-c/gao.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8589070132700974945.post-1131427626671287621</id><published>2012-01-26T10:15:00.004-05:00</published><updated>2012-01-26T15:20:43.775-05:00</updated><title type='text'>CSVN</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;Tin hay không tin&amp;nbsp; &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Sau vụ anh Ðoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng bị cướp đất rồi bị bắt, nhiều người Việt trong nước đã đặt câu hỏi trên các mạng lưới: “Liệu vụ này có bị chìm xuồng không?” Rồi tự trả lời, “Chúng tôi chả còn biết tin vào đâu nữa!” Một độc giả khác trấn an: “Hãy tin vào đảng vào trung ương...” Nhưng có người phản bác ngay: “Các bác vẫn còn cái trung ương để tin. Em thì chẳng. Dứt khoát như thế cho nó nhanh. Còn tin vào đâu?”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một cách cụ thể, một vị độc giả trên mạng đề nghị: “Hãy làm một cuộc trưng cầu dân ý bằng cách cho mọi người bỏ phiếu với hai khả năng (chọn lựa): Tin - Không tin.” Và vị này đoán kết quả sẽ “có đến 90 % người dân không tin vào vai trò lãnh đạo của đảng nữa.” Một vị khác đồng ý: “Tôi nghĩ... việc mất lòng tin của dân là nhãn tiền.”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thực sự bây giờ mà đặt câu hỏi dân Việt Nam còn tin hay không tin đảng cộng sản thì hơi phí thời giờ. Ðó là một vấn đề chẳng cần nêu ra làm gì nữa, câu trả lời ai cũng biết rồi. Có thể đặt ngay một câu hỏi là “Ðảng cộng sản có còn tin vào đảng nữa hay không?” Và có thể trả lời ngay là KHÔNG. Cũng trả lời “Dứt khoát như thế cho nó nhanh!”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hãy thử tự đặt mình vào địa vị các đảng viên và lãnh tụ cao cấp của đảng mà tự hỏi: “Nếu TIN thì TIN vào cái gì? Có cái gì để TIN hay không?” Hỏi rồi, nhìn quanh nhìn quẩn, thực tình, chẳng thấy có cái gì để tin hết! Chính họ cũng không thấy có gì để tin vào đảng của họ nữa, “Nói dứt khoát như thế cho nó nhanh!”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trước hết, đảng viên cộng sản còn ai tin vào mục đích sau cùng của các đảng cộng sản là làm cách mạng vô sản toàn thế giới hay không? Các đảng viên cộng sản bây giờ còn tin rằng kinh tế tư bản đang rẫy chết, sắp sụp đổ như ông tổ Karl Marx đã tiên đoán trước đây hơn 150 năm hay không? Các đảng viên cộng sản bây giờ còn ai muốn nghiên cứu học tập những lý thuyết viển vông như Duy Vật Biện Chứng hay Duy Vật Lịch Sử nữa hay không?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Những giáo điều căn bản của đảng cộng sản, họ không tin, thì họ tin vào cái gì? Ngay cả những lãnh tụ cao cấp nhất trong đảng cũng chỉ chăm chắm lo làm giầu, lo củng cố địa vị cho con cháu; có ai bây giờ còn tự xưng mình là một “chiến sĩ vô sản?”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cơn khủng hoảng niềm tin trong nội bộ đảng Cộng Sản Việt Nam đã bắt đầu ngay từ khi họ chiếm được miền Nam Việt Nam. Những đảng viên người miền Bắc thấy rõ người dân trong Nam từng có mức sống cao hơn và có nhiều quyền tự do hơn trước khi “được Ðảng giải phóng.” Những chính sách kinh tế thất bại gây ra nạn đói, cho thấy chủ trương và tài cán của các lãnh tụ là số không. Các cuộc chiến tranh với Khờ Me Ðỏ và Trung Cộng cho thấy cái gọi là chủ nghĩa quốc tế vô sản là hoàn toàn dối trá, bịp bợm. Cảnh sụp đổ của Liên Xô và khối cộng sản ở Âu Châu đã mở mắt tất cả những đảng viên vẫn còn mơ hồ. Khi đảng cộng sản quyết định “đổi mới” thì người ta đã thấy chẳng qua chỉ là trở về với những phương pháp cũ, trước bị đảng cộng sản thay đổi! Nếu còn ai tin tưởng vào đảng cộng sản thì niềm tin đó cũng chấm dứt khi người ta nhìn thấy cảnh các cán bộ từ trên xuống dưới chạy đua trên con đường biến thành tư bản đỏ. Không phải tất cả các đảng viên cộng sản đều hy vọng thành tư bản đỏ, vì chỉ có một thiểu số giành được quyền làm giầu. Những người còn lại phải bám vào đảng để sống.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Riêng đám lãnh tụ đầu đảng bây giờ chỉ còn lo củng cố địa vị mà làm giầu. Họ tìm cách học tập rồi chắp vá những mánh khóe của các chế độ độc tài khác trên thế giới, cố làm sao bảo vệ quyền hành, và bảo đảm đám con cháu sẽ còn được hưởng thụ như họ càng lâu càng tốt. Tất cả là một mạng lưới kết hợp chặt chẽ với nhau để giữ quyền và đục khoét. Ở cấp xã, cấp huyện thì tiêu biểu là xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng. Ở cấp cao hơn thì tiêu biểu là bọn những tập đoàn PMU 18, Xa lộ Ðông Tây ở Sài Gòn, Vinashin. Tất cả đều nhắm mục đích vơ vét thật nhanh, vì biết ngày sụp đổ không còn xa nữa. Leo lên ngồi được vào một cái ghế rất tốn kém, thời gian kiếm chác không biết được bao lâu, cho nên phải nhất trí vơ vét thật nhanh! Như một người dân đã viết trên mạng: Họ đầu tư thì họ phải cố thu hồi!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tóm lại, bây giờ, đảng cộng sản cũng không còn tin vào chính nó nữa. Những bài diễn văn vẫn đề cao những chủ nghĩa lạc hậu, vẫn hô to các khẩu hiệu rỗng tuếch; chính họ cũng không còn tin lời họ nói nữa. Ngay việc họ vẫn tự gọi tên đảng của họ là đảng cộng sản đã là một điều dối trá trơ trẽn rồi. Người dân coi họ chỉ là một bè lũ Mafia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhưng một hậu quả thê thảm sau hơn nửa thế kỷ cộng sản cai trị, là họ cũng phá vỡ hết cả niềm tin của mọi người dân Việt Nam. Ðảng cộng sản ngay từ đầu đã chủ trương phá các tôn giáo, vì sợ lòng trung thành với đảng bị chia sẻ. Họ hủy bỏ trật tự của các gia đình, là nơi vẫn chứa đựng các giá trị nhân bản như tình thương yêu giữa cha mẹ và con cái, niềm tin vào phúc đức tổ tiên, truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Họ biến công việc giáo dục thành một khí cụ tuyên truyền, xóa sạch tinh thần “tôn sư trọng đạo” mà các tiền nhân từ Chu Văn An đến Nguyễn Ðình Chiểu đã xây dựng trong hàng ngàn năm. Họ bỏ mặc các giáo chức sống nghèo khổ, phải lo kiếm ăn nhiều hơn là lo giáo dục; làm mất uy tín của các thầy giáo, cô giáo, mà từ đời xưa vẫn được coi là lớp người làm gương mẫu cho thanh thiếu niên Việt Nam. Họ coi cả hệ thống tư pháp là một dụng cụ cai trị, không người dân nào tin tưởng vào luật pháp nữa. Trật tự xã hội chỉ dựa trên nỗi sợ hãi trước guồng máy công an.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hậu quả của các chính sách cộng sản là tạo nên một xã hội bơ vơ không còn ai tin vào các giá trị tinh thần. Trước đây 30 năm, tập truyện Thằng Người Có Ðuôi của nhà văn Thế Giang đã cho thấy những thứ tội ác diễn ra lạnh lùng, ngay cả cảnh người lớn đối xử ác độc với trẻ em. Trước đây 25 năm Nguyễn Huy Thiệp đã mô tả tình trạng con giết cha, vợ bỏ chồng, anh em, bạn bè lợi dụng lẫn nhau; trong một xã hội hoàn toàn không có các tiêu chuẩn luân lý. Nhưng trong văn chương của Nguyễn Huy Thiệp cũng như Thế Giang độc giả còn thấy bóng dáng của lòng từ bi, của những khát vọng hướng về Cái Thiện. Ngày nay, đọc tiểu thuyết Xe Lên Xe Xuống của Nguyễn Bình Phương chúng ta thấy ông cực tả tình trạng trống rỗng tinh thần ở một mức độ kinh hoàng hơn nữa. Cái Thiện hoàn toàn vắng mặt. Các nhân vật trong Xe Lên Xe Xuống không quan tâm đến một giá trị luân lý nào cả. Ðộng cơ của họ khi cư xử với nhau, khi đối phó với hoàn cảnh bên ngoài, đều là do lòng tham và nỗi sợ. Họ chỉ đi tìm tiền bạc, quyền hành, và nhục dục. Họ nhìn người khác đều chỉ thấy đó là những vật có thể dùng để thỏa mãn các mục đích này. Hình ảnh duy nhất còn mang lại niềm tin trong toàn cảnh tiểu thuyết này là tình anh em ruột thịt, qua những ký ức về thời thơ ấu của nhân vật chính, khi hai anh em đối xử với nhau như những con người, không vụ lợi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có thể đó là một điều mà Nguyễn Bình Phương nêu lên như mầm mống để nuôi hy vọng cho một nước Việt Nam tốt đẹp hơn. Cuốn tiểu thuyết đặt trong bối cảnh cuộc chiến tranh Việt Hoa tàn khốc những năm 1979, và 1984, cuối cùng, chứa đựng một nỗi khát khao: Phải sống lại tình anh em máu mủ, như thời chúng ta còn là những đứa trẻ thơ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bởi vì các chế độ chính trị sau cùng đều tàn lụi cả. Các chủ nghĩa, các lý thuyết đều chỉ có giá trị nhất thời. Những người giầu có nhất, quyền lực cao nhất, sau cùng cũng sẽ bị lãng quên. Quyền hành, danh vọng, tiền bạc, khi chết không ai mang theo được. Nhưng tình tự dân tộc, tình thương yêu giữa người Việt Nam với nhau giống như tình anh em ruột thịt, vẫn tồn tại. Mọi người Việt Nam dù ở trong nước hay ở nước ngoài đều chia sẻ những nỗi nhục nhằn cay đắng của các nhân vật trong Xe Lên Xe Xuống, trong cơn hoạn nạn đất nước bị xâm lăng. Tất cả đều xúc động khi đọc tin tức về gia đình ông Ðoàn Văn Vươn. Tình đồng bào đó vượt lên trên mọi bức tường chia rẽ chúng ta, dù là tường lửa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bây giờ chẳng cần đặt ra câu hỏi người dân còn tin chính quyền cộng sản hay không nữa. Nhưng chúng ta có thể tin vào tình thương yêu giữa đồng bào với nhau. Mối quan tâm lớn là chính chúng ta phải xây dựng lại niềm tin giữa người Việt Nam với người Việt Nam. Bắt đầu bằng tấm lòng thành thật, bằng lời nói đúng sự thật, và thái độ sẵn sàng tin tưởng vào những người cùng thành tâm thiện chí. Chỉ có sự thật xây dựng được niềm tin.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Ngô Nhân Dụng&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"&gt;&lt;a href="http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=143530&amp;amp;z=7"&gt;@nguoi-viet&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8589070132700974945-1131427626671287621?l=cohocvietnam.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/1131427626671287621'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/1131427626671287621'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://cohocvietnam.blogspot.com/2012/01/csvn_26.html' title='CSVN'/><author><name>diendan</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07145849076208240516</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='29' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_K8B10wYgvBE/SqVlYAIXuyI/AAAAAAAACE8/jsi8sEtQQ30/S220/qghc.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8589070132700974945.post-3990038940481821338</id><published>2012-01-24T18:29:00.003-05:00</published><updated>2012-01-26T19:59:10.351-05:00</updated><title type='text'>'Trí thức VN</title><content type='html'>&lt;div class="ingress" style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="ingress" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;'Trí thức chỉ có con đường dấn thân'&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="ingress" style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="ingress" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"&gt;&lt;a href="http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/01/120123_nguyen_hue_chi.shtml"&gt;Audio BBC&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="ingress" style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-H3MiHmwXJsE/Tx8-Bo5uD5I/AAAAAAAAGJk/ZihuSFk_HrA/s1600/bbc.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="200" src="http://4.bp.blogspot.com/-H3MiHmwXJsE/Tx8-Bo5uD5I/AAAAAAAAGJk/ZihuSFk_HrA/s200/bbc.jpg" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Một học giả của Pháp chuyên nghiên cứu về các vấn đề châu Á cho BBC hay đảng Cộng sản Việt Nam buộc phải tự thay đổi nếu muốn tránh các cuộc đấu tranh của quần chúng.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="ingress" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-H3MiHmwXJsE/Tx8-Bo5uD5I/AAAAAAAAGJk/ZihuSFk_HrA/s1600/bbc.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Trong cuộc trao đổi với BBC hôm 24/01/2012, Tiến sĩ Jean-Francois &lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Sabouret&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;(Hình phải)&lt;/span&gt; &lt;/span&gt;cho rằng&lt;/span&gt; Đảng Cộng sản cần có một lộ trình rõ ràng, hàng năm, để chủ động chuyển đổi theo hướng trả lại quyền lực cho nhân dân.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="layoutFix" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="layoutFix" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Người đứng đầu Viện Nghiên cứu Thế Giới Châu Á, Institut des Mondes Asiatiques tại Paris cũng cho rằng đảng đang đứng trước sự lựa chọn nghiêm trọng hoặc là tiếp tục đóng cửa, không lắng nghe trí thức và các tầng lớp tiến bộ trong xã hội, hoặc cải cách toàn bộ để tránh sự đổ vỡ phức tạp, khó tránh khỏi.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Học giả người Pháp cũng lưu ý tới việc không riêng gì đảng cộng sản, mà theo quy luật chung, bất cứ ai "nắm quyền lực" quá lâu sẽ không tự giác "tự động" trao trả quyền lực cho nhân dân, điều được cho là một ngưỡng thách thức quan trọng đối với các lãnh đạo đảng và nhà nước ở Việt Nam hiện nay.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Bình luận về vai trò của trí thức trong quá trình biến đổi xã hội này, ông Sabouret cho rằng người trí thức "không có sự lựa chọn nào khác" ngoài dấn thân và tiếp tục dũng cảm lên tiếng vì lợi ích chung của xã hội, cộng đồng và nhân loại, dù là họ ở Pháp, ở Việt Nam hay ở bất cứ đâu.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Nói về tương lai của Đảng Cộng sản ở Việt Nam, ông Sabouret đánh giá:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;"Một cách chính thức mà nói, đảng không thể nắm quyền mãi mãi được. Có nghĩa là những người nắm quyền trên cả nước từ năm 1975, ngày nay là con cháu của họ, bạn bè và đồng minh của họ đang muốn tiếp tục quyền lực lãnh đạo trong một số thời gian nữa.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;"Nhưng chúng ta biết rằng những người nắm chính quyền ở Liên Xô năm 1917 chỉ có thể giữ được quyền lực trong vòng 70 năm. Còn những người nắm quyền lực ở Việt Nam từ năm 1975 tới nay, có thể còn độ 20-30 năm năm nữa, tùy vào những diễn biến cụ thể.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;div class="body"&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;"Nhưng cũng có thể là ngắn hơn là bởi vì những người lãnh đạo không thể làm gì thay đổi được trước xu thế của những thế hệ trẻ, những khát vọng dân chủ, khát vọng tự do, khát vọng về tự do phát ngôn, tự do tư tưởng, tư duy."&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;em&gt;'Không thể đi ngược'&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chuyên gia về châu Á này cho rằng Đảng Cộng sản sẽ không thể 'kháng lại được những khát vọng này' vì ông ví những nhân tố nằm trong "tư duy" con người này như nhưng lực xã hội khó có thể cưỡng lại được:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;"Bạn sẽ không thể cưỡng lại được chúng, bởi vì chúng là những cơn sóng thần (tsunami) đang ập tới ở trên biển. Tư duy con người là như thế, bạn đơn giản là không thể ngăn chặn được tư duy của con người."&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Học giả người Pháp cũng nhắc tới trường hợp của Miến Điện và Bắc Triều Tiên.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Ông cho rằng, những biến đổi đã xảy ra ở Miến Điện theo chiều hướng mới về cải tổ xã hội dân chủ, cởi mở, thậm chí sẽ có thể một ngày nào đó xảy ra ở Bắc Triều Tiên, trong một thế giới khó lường như hiện nay.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;"Đảng Cộng sản ở Việt Nam đã mở cửa ít nhiều. Họ đã lựa chọn việc mở cửa từng bước có kiểm soát. Tôi không nói về chi tiết. Nhưng nay họ không thể đi ngược trở lại. Họ phải mở cửa. Nếu họ cứ giữ nguyên cánh cửa đóng như thế, tình thế sẽ trở nên nguy hiểm đối với họ."&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Bình luận về điều gì mà những người trí thức ở Việt Nam cần phải làm vì tương lai của đất nước, lợi ích của cộng đồng, sau khi điểm lại những nỗ lực trong lịch sử tranh đấu của trí thức Pháp và trí thức nói chung trên thế giới, ông tổng kết:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;"Những người trí thức Việt Nam phải tranh đấu thôi. Họ phải đoàn kết lại. Họ phải xuất bản những tạp chí, những trang web mà tại đó họ phải phản biện, phải có đầu óc phê phán. Đương nhiên điều đó là không đơn giản.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;"Nhưng người ta chỉ có thể bắt bớ một, hay một vài người thôi, chứ làm sao có thể bắt bớ cả một dân tộc được? Điều đó là không thể!"&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;em&gt;'Tới lúc can đảm'&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;div class="body"&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;span class="start-quote"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Theo học giả này, đã đến lúc Việt Nam cần có những tiếng nói "can đảm" vì lợi ích chung là lựa chọn của cả quốc gia, dân tộc.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Ông nói:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;"Cần phải có những người đứng lên và nói rằng đây là viễn kiến, tầm nhìn mà chúng tôi thấy phải có về Việt Nam. Chẳng hạn như một đất nước mở ra đối với nhiều đảng phái, với một nền dân chủ thực sự, với một đối lập được công nhận.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;"Đó là một điều quan trọng đáng làm và những người trí thức Việt Nam phải lên tiếng. Không những chỉ khi họ ở nước ngoài vì điều đó dễ dàng. Mà ở trong nước, họ phải đoàn kết lại, xuất bản, thảo luận những tạp chí, sách vở, mở ra những hội thảo."&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Điểm qua một số bài học lịch sử gần đây, kể cả trường hợp các nước diễn ra phong trào Mùa Xuân Ả Rập, ông Sabouret tin rằng lúc đầu chính quyền sẽ "không hài lòng" nhưng sau đó sẽ có sự thay đổi nhân thức:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;"Chính quyền sẽ hiểu ra rằng đó là một điều hữu ích, điều hay mà họ có thể sử dụng một cách nào đấy. Họ sẽ hiểu rằng tự do là điều tất cả mọi người đều quan tâm, đó là một quy luật."&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;"Nếu những người cộng sản Liên Xô cũ đã hiểu quy luật về tự do và đã tiến hành Cải tổ (perestroika), và Minh bạch (Glasnost) từ sớm hơn, thì có lẽ tới nay họ vẫn còn được nắm quyền lực," học giả Pháp nói với BBC.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;em&gt;Tiến sĩ Jean-Francois Sabouret còn là Giám đốc Mạng lưới Nghiên cứu Châu Á, Réseau Asie, thuộc Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học - CNRS của Pháp. Ông từng sang Việt Nam làm việc về nghiên cứu.&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/01/120124_vn_intelligentsia_sabouret.shtml"&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;@BBC.VN&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-fareast-language: EN-US;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Đọcthêm : &lt;a href="http://quechoa.info/2012/01/25/th%c6%b0-gs-ngo-b%e1%ba%a3o-chau-g%e1%bb%adi-b%e1%bb%8d-l%e1%ba%adp/#comment-98437"&gt;que choa&lt;/a&gt;&amp;nbsp; -&amp;nbsp; &lt;a href="http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/01/120125_vuduyphu_vn_ideology_victims.shtml"&gt;BBC&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8589070132700974945-3990038940481821338?l=cohocvietnam.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/3990038940481821338'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/3990038940481821338'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://cohocvietnam.blogspot.com/2012/01/tri-thuc-vn.html' title='&apos;Trí thức VN'/><author><name>diendan</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07145849076208240516</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='29' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_K8B10wYgvBE/SqVlYAIXuyI/AAAAAAAACE8/jsi8sEtQQ30/S220/qghc.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-H3MiHmwXJsE/Tx8-Bo5uD5I/AAAAAAAAGJk/ZihuSFk_HrA/s72-c/bbc.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8589070132700974945.post-6704087927500126547</id><published>2012-01-24T17:05:00.005-05:00</published><updated>2012-01-25T14:02:38.292-05:00</updated><title type='text'>VIỆT NAM</title><content type='html'>&lt;span style="color: black;"&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;Xuân và ước nguyện&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/--txxFjn7kZg/TxZBpesCE3I/AAAAAAAAAB4/OOoEi0Cq10M/s1600/HoaMaiVang2.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/--txxFjn7kZg/TxZBpesCE3I/AAAAAAAAAB4/OOoEi0Cq10M/s1600/HoaMaiVang2.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;&lt;img border="0" closure_uid_tslm9n="2" height="150" src="http://1.bp.blogspot.com/--txxFjn7kZg/TxZBpesCE3I/AAAAAAAAAB4/OOoEi0Cq10M/s200/HoaMaiVang2.JPG" width="200" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, &amp;quot;serif&amp;quot;; line-height: 115%;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Không biết tự bao giờ trong kho tàng thi ca, ca dao Việt Nam đã vang lên tiếng thảm thương, não lòng, tê tái của người phụ nữ Việt lấy chồng xứ "lạ" mỗi khi xuân về:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana;"&gt;Đêm ba mươi tết, tết lại ba mươi&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Georgia;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;Vợ thằng Ngô đốt vàng cho chú khách&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Georgia;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;Một tay em cầm cái dù rách, một tay em xách cái chăn bông&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Georgia;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;Em đứng bên bờ sông, em trông sang nước người&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Georgia;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;Hỡi chú Chệt ơi là chú Chệt ơi [1]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, &amp;quot;serif&amp;quot;; line-height: 115%;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Nhưng đó chỉ là thời xưa, nay thời hiện đại lại khác, xuân về âm nhạc Việt Nam lại gào lên, "Việt Nam Trung Hoa, núi liền núi, sông liền sông, chung một biển đông mối tình hữu nghị". Rồi cả đám rủ nhau ăn mặc, ôm hôn, quỳ lạy sao cho giống Ngô và xây cầu, đóng tàu...cao tốc rước thằng Ngô qua ở luôn cho khỏe! Và đảng cộng sản Việt Nam với tấm thân rách nát, tàn tạ của mình, quyết tâm dâng hiến cho Trung Quốc cú chót.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="post-body entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, &amp;quot;serif&amp;quot;; line-height: 115%;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Cuộc hôn nhân không cùng chung chủng tộc ngày xưa, được dân Việt dành cho tấm lòng vị tha, thấm đẫm tội nghiệp và cảm thông chia xẻ. Nay lại khác, cuộc hôn nhân của hai chính quyền đã làm dân Việt uất hận vì đưa Việt Nam trở lại bóng ma đen tối của thời kỳ Bắc thuộc. Và mỗi mùa xuân, dân Việt càng bị đè nặng thêm của kiếp đọa đày. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="post-body entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, &amp;quot;serif&amp;quot;; line-height: 115%;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Vào năm 1928, khi Việt Nam dưới thời Pháp thuộc, tại làng Phong Thạnh, quận Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu đã xảy ra vụ cướp đất tại đồng Nọc Nạn. Một bên là quan chức chính quyền sở tại và bọn phú hào địa phương, một bên là dân khai hoang, mở đất. Nhưng may mắn cho gia đình ông Biện Toại, họ được trả tự do và giữ lại đất đai do cha ông dày công khai phá. Cho dù sống trong xứ sở thuộc địa, họ vẫn được xử theo luật của con người và sau lưng họ, một nền báo chí tự do đã luôn bảo vệ cho công lý.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="post-body entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-e3mx0EKoPd0/Tx8vTnkOzDI/AAAAAAAAGJc/WPtizIzd_ik/s1600/vuon.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;&lt;img border="0" height="149" src="http://3.bp.blogspot.com/-e3mx0EKoPd0/Tx8vTnkOzDI/AAAAAAAAGJc/WPtizIzd_ik/s200/vuon.jpg" width="200" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, &amp;quot;serif&amp;quot;; line-height: 115%;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Nhưng 84 năm sau, &lt;span style="mso-spacerun: yes;"&gt; &lt;/span&gt;cũng tại Việt Nam dưới thời Bắc thuộc,&lt;span style="mso-spacerun: yes;"&gt;  &lt;/span&gt;tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng cũng xảy ra vụ cướp đất&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;(&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href="http://www.blogger.com/" name="7664845429050810989"&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Sáng mùng một, gia đìnhanh Đoàn Văn Vươn dựng lều đón tết ).&lt;/span&gt; Một bên là quan chức chính quyền sở tạivà bọn phú hào địa phương, một bên là dân khai hoang, mở đất. Nhưng không maymắn cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn, vì ông ta sống xã hội ăn cướp và nói láo,nên án phạt nặng nhất đang chờ ông và cũng để răn đe cho những người đã, đangvà sẽ bị cướp đất. Ông không biết dựa vào ai vì sau lưng đảng cộng sản ViệtNam, cả một đám côn đồ công an và nền báo chí "khá thuần" không baogiờ biết hay dám nói đến hai chữ "công lý".&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, &amp;quot;serif&amp;quot;; line-height: 115%;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Cũng là cướp đất, nhưng ngày chính quyền ngày nay lại càng hoang dã và tinh vi hơn chính quyền ngày xưa. Ngày xưa, chỉ xảy ra trong khuôn khổ vài vùng, nhưng đến cùng vẫn còn cán cân công lý. Ngày nay, lan tràn toàn nước Việt Nam, đi đến đâu cũng nghe "thu hồi, giải tỏa", đẩy dân đen đến cảnh khốn cùng. Xuân đến với những kẻ không nhà, nước mắt và uất hận bị dập vùi trong mảnh đất đẫm mồ hôi bao đời tạo lập, nay đẫm máu. Dân Việt lại chìm sâu và quay cuồng trong điêu linh, tê tái. Đi về đâu?&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="post-body entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, &amp;quot;serif&amp;quot;; line-height: 115%;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Vào tháng chín, năm 1787, một phụ nữ đã gặp Benjamin Franklin khi ông ta đã hoàn thành xong hiến pháp Hoa Kỳ, và hỏi, "Thưa ngài, chúng ta được gì, một chế độ cộng hòa hay là chế độ quân chủ?" Benjamin Franklin đã trả lời, "Một chế độ cộng hòa, nếu bà có thể giữ nó" [2]. Vâng, dân Hoa Kỳ đã giữ được chế độ cộng hòa và Hoa Kỳ trở thành cường quốc thịnh vượng.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="post-body entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, &amp;quot;serif&amp;quot;; line-height: 115%;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Cũng vào tháng chín, nhưng năm 1945, một người xưng tên là Hồ Chí Minh cũng tuyên bố Việt Nam là nuớc "cộng hòa", lại còn tô vẽ thêm "hạnh phúc", "tự do", "độc lập" nhưng cố lập hiến pháp dành quyền cho đảng cộng sản cai trị Việt Nam. Dĩ nhiên, "cộng hòa", "hạnh phúc", "tự do", "độc lập" chì là những cái bánh vẽ nhét vào đầu dân chúng. Việt Nam trở thành nước nghèo nàn và lạc lậu.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="post-body entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, &amp;quot;serif&amp;quot;; line-height: 115%;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Và đảng cộng sản Việt Nam cố công dâng đất đai Việt Nam cho Trung Quốc. Lại dâng đất, nhưng không dể vậy! Người dân Việt đã thức tỉnh. Dù vài trăm, vài ngàn người nhỏ nhoi nhưng tiếng thét yêu nước đã bừng dậy tinh thần của dân Việt. Phụ nữ Việt Nam lại phải xuống đường vì tổ quốc. Chỉ với dòng chữ đơn giản, "Hòang Sa, Trường Sa là của Việt Nam", họ chỉ muốn giữ đất đai thấm đẫm mồ hôi và máu của tiền nhân, nhưng Việt Nam đâu là xứ sở tự do mà mấy chị bày tỏ? Bị bắt! &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="post-body entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, &amp;quot;serif&amp;quot;; line-height: 115%;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Vâng, cũng chỉ vì đất!&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="post-body entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, &amp;quot;serif&amp;quot;; line-height: 115%;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tôi chỉ là một người con của mẹ Việt Nam. Đứng truớc quê hương trong viễn cảnh điêu tàn, trước viễn cảnh dân Việt lạc loài trên đất mẹ. Tôi ước nguyện Xuân này mang về cho đất mẹ một mùa hè rực lửa, để tổ quốc an khang và dân tộc thái bình. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="post-body entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, &amp;quot;serif&amp;quot;; line-height: 115%;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Còn bạn? Xin một lần, hãy ước nguyện cho quê hương.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="post-body entry-content" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, &amp;quot;serif&amp;quot;; line-height: 115%;"&gt;&lt;span class="fn"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;Quảng Trung Thiên&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: left; text-indent: 0.5in;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="post-body entry-content" style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, &amp;quot;serif&amp;quot;; line-height: 115%;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"&gt;&lt;em&gt;[1] Nguyễn Tấn Long, Phan Canh. "Thi ca bình dân Việt Nam", Sống Mới xuất bản, 1969 &lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="post-body entry-content" style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"&gt;&lt;em&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, &amp;quot;serif&amp;quot;; line-height: 115%;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"&gt;&lt;em&gt;[2] Tài liệu về sự thành lập liên bang Hoa Kỳ, "Những tranh luận tại hội nghị liên bang năm 1787" . (Documents Illustrative of the Formation of the Union of the American States, "Debates in the Federal Convention in 1787").&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="post-body entry-content" style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, &amp;quot;serif&amp;quot;; line-height: 115%;"&gt;&lt;a href="http://quangtrungthien.blogspot.com/"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"&gt;@quangtrungthien&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8589070132700974945-6704087927500126547?l=cohocvietnam.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/6704087927500126547'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/6704087927500126547'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://cohocvietnam.blogspot.com/2012/01/viet-nam.html' title='VIỆT NAM'/><author><name>diendan</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07145849076208240516</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='29' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_K8B10wYgvBE/SqVlYAIXuyI/AAAAAAAACE8/jsi8sEtQQ30/S220/qghc.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/--txxFjn7kZg/TxZBpesCE3I/AAAAAAAAAB4/OOoEi0Cq10M/s72-c/HoaMaiVang2.JPG' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8589070132700974945.post-4688755966644918930</id><published>2012-01-23T16:57:00.001-05:00</published><updated>2012-01-23T17:12:16.635-05:00</updated><title type='text'>Nhâm Thìn 2012</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span class="nc_title"&gt;&lt;strong&gt;Con Rồng Đông Phương&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-frlYkQcvgkI/Tx3a0I4INxI/AAAAAAAAGJU/CXf1JcMFqbg/s1600/ntdh.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="149" src="http://4.bp.blogspot.com/-frlYkQcvgkI/Tx3a0I4INxI/AAAAAAAAGJU/CXf1JcMFqbg/s200/ntdh.jpg" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Rồng thật ra không phài là một con vật có thật mà là một con vật hình thành trong óc tường tượng của con người từ Đông sang Tây.  Và vì chỉ là sản phẩm của tường tượng nên  rồng giống như một con  thằn lằn  hay thằn lằn rắn khổng lồ có chân và biết bay. Vậy mà không hiểu tại sao  với người Đông phương ở chùa hay các lăng miếu đền thờ đều có hình tượng của rồng. Mặc nhiên hình ảnh con rồng cũng gắn với chùa chiền, đạo Phật và từ tâm . &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Ngược lại với các nước Tây phương, con rồng là biểu tượng của bạo lực, và sự hung dữ. Vậy mà nhiều em trai Á Đông mới lớn cứ theo truyền thống phương Đông, xâm một con rồng lên cánh tay với hy vọng mình cũng bay như rồng(?) , rất dễ bị ngộ nhận dưới cái nhìn của các  thiếu niên Tây phương hay cái nhìn của những ông cảnh sát không biết cảm quan của người Đông phưong về con rồng. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Cũng cùng là một con vật hình thành từ tưởng tượng, nhưng ở hai phương  trời Đông, Tây, con rồng được nhìn dưới hai lăng kính trái ngược nhau.Dù cùng là rồng Đông phương nhưng rồng Việt Nam khác với con rồng của các nước khác ở chỗ rồng Việt Nam ngậm viên ngọc trong miệng chứ không cầm ngọc bằng chân trước như rồng của Tàu, Nhật, hay Đại hàn… &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Chi tuổi Bính Thìn 1976, nói theo tử vi là cầm tinh con rồng. Lúc nhỏ, Chi là con rồng Đông phương, thùy mị, trang nghiêm, vẫn được đưa ra  làm khuôn mẫu cho con gái trong xóm. Các bà mẹ trong xóm dùng Chi làm gương sáng cho con gái mình cũng đúng vì đó là một cô gái ngoan hiền, học giỏi. Một trong những thói quen xấu của Chi, có từ hồi chưa đi học,  là ăn rất chậm, vừa thong thả nhai, vừa ngước mắt  nhìn trời xanh như.... rồng tìm đường phó hội. Vì là rồng sinh ra sau năm  1975 nên lớn lên đi học, Chi cùng cả “bầy rồng Bính Thìn” phải mang khăn quàng đỏ, và đã biết giúp việc nhà từ lúc còn học Tiểu học. Lâu lâu, Chi được sai đi chợ để mua những thứ lặt vặt còn thiếu, nhất là vào tháng chạp ta, khi theo truyền thống Việt Nam, giàu hay nghèo ai cũng chuần bị nhiều thức ăn cho dịp Tết.  Mang tính chất con rồng Đông phương, nên Chi thường giúp một vài nhà trong xóm mua giúp những thứ lặt vặt họ còn thiếu. Thoạt đầu, họ rất mừng vì đỡ được công đi chợ. Nhưng chỉ được duy nhất một lần rồi không ai dám nhờ Chi mua giùm đồ từ chợ nữa. Lý do đơn giản là không giống đàn bà con gái thường tình đi chợ tìm mua những thức ăn còn tươi tốt, những món hàng giá hời, Chi đi chợ theo kiểu "nhìn mặt chứ không nhìn hàng". Nghĩa là Chi chỉ mua hàng của những em bé bán hàng, mặt mày non nớt, nhiều khi tuổi đời mới chỉ một con số; hay mua hàng của những bà cụ già tóc trắng như cước. Mua không trả giá, nhiều khi còn vừa mua vừa cho, hay biếu. Thế nên sau khi đựơc Chi mua giùm một bó ngò héo quắt queo, một nhúm ớt tươi sắp thành... ớt khô, hay vài trái chanh xanh đã ngã màu vàng nâu, vỏ thì dày, nước thì ít:  cả xóm đều từ chối khi được Chi hỏi có muốn mua gì thêm ở chợ để Chi mua giùm.  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Với cà nhà, không ai phiền hà gì về cá tính "đi chợ mua hàng nhìn mặt người bán chứ không nhìn hàng" cho đến một lần Chi được sai đi chợ vào ngày ba mươi Tết, ngày của những phiên chợ "được ăn cả ngã về không", nhất là với các hàng tươi như hoa, quả... Như truyền thống Việt Nam, các món ăn cho ngày Tết được chuẩn bị dần dần từ đầu tháng chạp ta. Vì niềm tin cổ truyền của người Việt Nam, không ai muốn làm lụng, nấu ăn  trong ba ngày Tết, để được an nhàn cả năm. Thế nên, khởi đầu là dưa món, củ kiệu, dưa hành rồi các món mứt gừng, mứt dừa, mứt khoai..., đến các món mặn như : tré, thịt kho nước mắm, thịt đông, bành chưng, bánh tét... lần lượt được hoàn thành trong tuần lễ giáp Tết. Ngày tư, ngày Tết chỉ việc đưa lên bàn thờ mời tổ tiên, ông bà, ngưòi quá cố về ăn Tết với gia đình. Tàn hết một cây nhang, thức ăn được hạ xuống, cá nhà cùng ăn uống, những bà nội trợ trong gia đình được thong dong hơn trong dịp Tết. Khách đến thăm, cũng có đồ ăn làm sẵn, nếu không phải là cổ bàn thì cũng là một mâm cơm tươm tất. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Ngày ba mươi Tết thường chỉ có hai món sau cùng được nấu là một nồi chè, vừa để rước (mời) ông bà, người thân quá cố về nhà ăn Tết,vừa để cả năm mọi chuyện được "ngọt như.. đường nấu chè"; và nồi canh mướp đắng dồn thịt- vì mướp đắng được người Nam gọi là "khổ qua"- với niềm tin dân gian miền Nam ,(đặc biệt là sau 30 tháng 4/1975) mọi cực khổ sẽ qua trong năm mới.  Nghe cũng có lý và món khổ qua của người Nam hay mướp đắng của người Trung rẽ tiền, dễ nấu, dễ ăn cho cả người già lẫn con nít nên từ sau Tết năm 1976 trở về sau, món canh khổ qua dồn thịt của người Nam trở thành món ăn truyền thống của ngày Tết cho cả Nam, Trung, Bắc.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Tết năm đó, trong nhà ai cũng bận rộn. Chi còn nhỏ chưa được "tín cẩn" đề nấu nướng món gì nên được sai đi phiên chợ cuối cùng trong năm ngày 30 Tết đề mua mướp đắng về nấu canh. Dù đã được dặn dò kỹ lưỡng là phải lựa mua khổ qua trái suông, dài, "mắt to"  và còn xanh tươi để canh sẽ xanh tươi, ngọt hơn. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Thế mà như thông lệ ngày thường, Chi lại mang về hơn một chục trái mướp đắng héo vàng, với lời biện luận rất "rồng Đông phương":- Con nhỏ bán mướp đắng bị ế hàng mời con  mua mở hàng. Con nhỏ chắc độ mười tuồi, ốm nhom tội nghiệp lắm. Thôi kệ, con  mua giùm nó. Mính ăn dở dở một chút cũng được. Tết năm đó cũng là Tết con Rồng, Chi vừa mười hai tuổi, vẫn còn nhỏ nhưng đến bây giờ Chi còn nhớ là nồi canh mướp đắng năm đó không ngon, nước không trong nên chỉ để trong nhà ăn, không dám mời khách. Cũng không dám cúng tổ tiên, sợ ông bà "quở" con gái vụng về! Biết "tội" mình, mấy ngày Tết,  Chi ăn toàn canh khổ qua nhưng lòng vẫn vui khi nghĩ đến đôi mắt mừng rỡ của con bé bán mướp đắng tuổi còn nhỏ hơn Chi. Trong thâm tâm, Chi không tin là ăn canh khổ qua ngày Tết thì mọi khổ đau sẽ qua hết. Con bé bán mướp đắng, quanh năm phải đi bán khồ qua, nhưng cái khổ vẫn đeo đẳng triền miên từ tháng giêng đến tháng chạp, từ năm này qua năm khác.Sau này lớn lên, phải sống đời lưu lạc, mặc dù, không tin là ăn khồ qua  vào ngày Tết thì "cái khồ sẽ qua hết" nhưng Chi vẫn nấu một nồi canh mướp đắng dồn thịt (hay dồn đậu hủ trộn bún tàu và nấm) đề nhớ đến bà Nội và những cái Tết có đủ hương vị quê hương, có đủ truyền thống Việt Nam dù lúc đó đang là những năm tháng khốn khó cuối thập niên 80. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Có thể con rồng không có thật trên đời, mà chỉ được dựng nên qua trí tưởng tượng. Nhưng dù sao, con rồng vẫn là một trong số mười hai con giáp. Chi sinh năm rồng, và chỉ muốn mãi mãi mình là một con rồng Đông phương mà phải là một con rồng ngậm châu ngọc trong miệng chứ không giữ lấy bằng chân trước.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Bây giờ, ở quê người có muốn tìm một người già, hay một em bé ngây thơ phải buôn thúng bán bưng vất vả kiếm sống cũng không có. Ờ cửa chợ Việt Nam nơi xứ người  thỉnh thoảng có một hai bà cụ ngổi bán những ly chè đậu ván, chè hoa cau. Trong các khu phố mua bán của cộng đồng Việt Nam thảng hoặc có vài bà cụ bán dăm bó diếp cá, húng quế xanh tươi, hay mấy cọng bạc hà mập tròn  tự trồng lấy ở nhà. Có cụ còn vấn khăn nhung đen rất Bắc kỳ, hay đội nón lá cùa miền Nam  mưa nắng hai mùa. Cũng như ngày xưa còn nhỏ, Chi cũng ghé lại mua hàng giùm các cụ chỉ để được thấy một khoảnh khắc rạng rỡ của những "cây cổ thụ Việt Nam" bị bứng gốc trồng trên xứ người vì vận nước. Mặc dù Chi biết các cụ bán "hàng" chỉ để cho vui, để có thêm vài ba chục gởi về giúp người thân ở quê nhà, khác với những bà cụ buôn gánh bán bưng một nắng hai sương, vất vả kiếm sống ở Việt Nam. Tuyệt nhiên không có một em bé nào bưng những rỗ chanh ớt, khổ qua đi bán như mùa Xuân con rồng năm xưa lúc Chi tròn mười hai tuổi .&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Nhiều lúc vào chợ Mỹ mua những trái mướp đắng to xanh, tươi tốt mà người Mỹ vẫn gọi là bitter melon, Chi vẫn bồi hồi nhớ lại con bé gầy còm có đôi mắt sáng mừng rỡ khi Chi mua mở hàng cho nó. Rổ mướp đắng héo vàng đã bán hết rất nhanh sau đó có lẽ những người lớn đi chợ thấy một con bé mười hai tuổi mua giùm hàng cho một con bé mười tuổi vào một phiên chợ cuối năm không so đo, lợi hại, được mất, thì đôi lúc những tính toán thiệt hơn của cuộc đời cũng không đáng kể nữa…&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;Nguyễn Trần Diệu Hương&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"&gt;&lt;a href="http://www.vietbao.com/D_1-2_2-350_4-186317_15-2/"&gt;@vietbao&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8589070132700974945-4688755966644918930?l=cohocvietnam.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/4688755966644918930'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8589070132700974945/posts/default/4688755966644918930'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://cohocvietnam.blogspot.com/2012/01/nham-thin.html' title='Nhâm Thìn 2012'/><author><name>diendan</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07145849076208240516</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='29' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_K8B10wYgvBE/SqVlYAIXuyI/AAAAAAAACE8/jsi8sEtQQ30/S220/qghc.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-frlYkQcvgkI/Tx3a0I4INxI/AAAAAAAAGJU/CXf1JcMFqbg/s72-c/ntdh.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8589070132700974945.post-5647432886865381210</id><published>2012-01-22T13:00:00.000-05:00</published><updated>2012-01-22T19:15:42.901-05:00</updated><title type='text'>Truyện ngắn</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana;"&gt;Xuân Tha Hương&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;1.-&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Sau năm bảy lăm, bố tôi đitù cải tạo thì chỉ ít lâu sau, mẹ tôi đem ba anh em chúng tôi về giao cho giađình bên nội nuôi rồi đi biệt, nghe nói có chồng khác. Sau năm bảy lăm, đồngbào Miền &lt;st1:country-region w:st="on"&gt;&lt;st1:place w:st="on"&gt;Nam&lt;/st1:place&gt;&lt;/st1:country-region&gt;coi như gặp đại họa, gia đình "ngụy" lại càng thê thảm! Bà nội tôi giàquá, chẳng có gì ngoài tấm lòng thương con, thương cháu.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Nhà nội tôi ở trong hẻm, gầnchợ Cây Quéo. Nhà lợp tôn, vách ván, tuy cũ nhưng chưa rệu lắm, mưa chỉ dột ởvài chỗ.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Cũng may, nền nhà tráng ximăng nên tối đến, ba anh em chúng tôi trải chiếu, giăng mùng, ngủ dưới đất, rấtmát và thoải mái.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-fjUIJE-_n-s/TxyiWWn1EVI/AAAAAAAAGI8/t3eOJOy4hlg/s1600/ha1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="132" src="http://1.bp.blogspot.com/-fjUIJE-_n-s/TxyiWWn1EVI/AAAAAAAAGI8/t3eOJOy4hlg/s200/ha1.jpg" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Chúng tôi có hai người cô,làm công nhân, lương không đủ sống lại còn phải nuôi bố tôi và hai người chútrong tù, nên chúng tôi chẳng khi nào no bụng. Hai đứa em tôi còn nhỏ, đứa bảytuổi, đứa năm tuổi, tôi thì hơn mười tuổi. Ðói quá, tôi dẫn thằng em kế xáchcái bị cói,đến các nơi đổ rác, dùng cái móc sắt moi giấy, chai lọ, bọc ni lông... bán kiếm tiền ăn quà rong, coi như hai đứa tôi không ăn cơm nhà, đôi khicòn mua ít quà về cho thằng út.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Bữa nào anh em tôi bị mấythằng lớn hơn cướp mất rác thu nhặt được là tối đó về chúng tôi đành nhịn đói vìbà tôi và các cô cứ tưởng chúng tôi no rồi, không bao giờ để phần cơm, mà chúngtôi cũng không đòi ăn, vì không muốn làm phiền ai cả, tuy vẫn biết nội tôi và cáccô rất thương chúng tôi. Mỗi khi có thư của bố tôi hay các chú gửi về xin quàthăm nuôi là nội tôi ngồi khóc!&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Bấy giờ gia đình "ngụy quân, ngụyquyền" nào cũng thế cả. Ðàn ông thì ở trong tù, chỉ còn đàn bà, trẻ nít,với người già, chẳng biết xoay sở ra sao, nên được thư xin quà thăm nuôi vừamừng vì biết người thân còn sống; vừa nhớ và lo, không có gì tiếp tế cho ngườiđi tù nên chỉ biết khóc. Giá như nước mắt mấy bà mẹ, bà vợ, con cháu ... biếnthành gạo, cá khô, đường ... thì người trong tù ăn bao giờ cho hết? Nói thế chứnước mắt nội tôi chẳng còn bao nhiêu, chỉ có hai giọt, lăn đến cái miệng mómxọm là vừa khô.&lt;span style="color: #333300;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;2.-&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Ðể có tiền mua quà thăm nuôitù cải tạo, các cô tôi tìm xem trong nhà có gì bán được thì đem ra. Trước hếtlà mấy cái áo quần mới, may trước "giải phóng" rất đẹp. Hai cô tôi,trước khi đem bán, thường mặc vào, ỏng ẹo đi ra, đi vào, soi gương cả buổi,chán chê rồi lầu bầu với nội tôi &lt;em&gt;&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;"Khinào mấy anh đi tù về, mẹ nhắc mấy ảnh sắm đồ mới mà đền cho tụi con."&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;Tưởngnhư mấy người tù sắp về đến nơi! Nội tôi cũng tin như vậy nên thường đứng trướccửa, dòm ra đường, vẻ bồn chồn như người chờ xe buýt. Nhưng dòm mãi vẫn khôngthấy đứa con nào về! &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Hết quần áo thì đến cái tủ.Nội tôi cười bảo: &lt;em&gt;&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;"Cái tủ trốngrỗng, để chi cho chật nhà!"&lt;/span&gt;&lt;/em&gt; Bán được tủ, nội tôi giữ tiền,không bỏ ra một cắc, để giành cho các cô đi thăm nuôi tù. &lt;em&gt;&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;"Tụi bây có đói cũng chưa chết. Cha với chútụi bây trong tù không có thăm nuôi là chết ..."&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Quà thăm nuôi cũng chỉ cáibị cà ràng, đựng gạo, cá khô, đường ... Sau khi cái nhà trống trơn, nội tôinhìn quanh, chỉ còn cái bàn thờ.Nội tôi cũng cười nhưng miệng méo xẹo &lt;em&gt;&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;"Cho bộ tam sự vượt biên."&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Bộ đồ thờ bằng đồng, gồm cáilư hương to, có hai con lân hai bên, trên nắp cũng có con lân, đúc rất đẹp, nộitôi coi như của gia bảo. "Từ khi tao về làm dâu nhà nội bây, bộ tam sự nầythờ đã được hai ba đời trước rồi ...!" Bán chẳng được bao nhiêu nhưng cũnggiúp cho người trong tù cầm hơi mà sống. Hà tiện cách mấy, tiền cũng hết, đếnlượt cái tủ thờ cẩm lai, chạm trổ rất đẹp, cũng phải lên đường. Lần nầy nội tôingồi khóc thút thít mãi, vì không có gì để thờ Phật, thờ Ông Bà. Trước khi giaobàn thờ cho người ta, nội tôi quì lạy mãi, tưởng như thế Phật Bà và Tổ Tiên sẽthông cảm mà tha thứ cho tội bất kính, bất hiếu.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Tượng Phật và mấy bài vịđược để trên một miếng gỗ, treo trên vách, coi như cái bàn thờ. Mỗi tối tụngkinh Phật, cầu an cho người trong tù, nội tôi ngồi bệt dưới đất, gõ mõ cốc cốc,miệng ê a một lúc lại ngước lên bàn thờ và lạy, trông giống con gà bị bịnhdịch, cứ ngửa cổ lên trời, đi thụt lùi rồi ngã lăn ra chết. Nội tôi không bịngã nhưng mỏi cổ nên sau nầy chỉ cúi lạy coi như lạy cái vách ván.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Rồi đến bô bàn ghế ngồi ăn cơm và tiếp khách, nội tôi kêu mấy bà thường lộixóm &lt;em&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;"Ai có bàn ghế,giường, tủ, máy may, quạt máy ... bán không?!"&lt;/span&gt;&lt;/em&gt; Bà nào cũng trềcái môi dài thòng &lt;em&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;"Chẻlàm củi chụm đi bà ơi! Bà bán không đủ tiền mua củi đâu." &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;3.-&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-m3x2RIv7D3Y/TxyiGKg8ewI/AAAAAAAAGI0/EujAazZ70WI/s1600/ha2.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="200" src="http://3.bp.blogspot.com/-m3x2RIv7D3Y/TxyiGKg8ewI/AAAAAAAAGI0/EujAazZ70WI/s200/ha2.jpg" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Vừa lúc tôi tròn mười sáutuổi, tôi thuê được một chiếc xích lô, thả rong khắp đường phố, chở khách và chởhàng. Tôi còn nhỏ, chân ngắn quá, vói không tới bàn đạp, phải nghiêng bên nầyđạp một cái, nghiêng bên kia đạp một cái, vậy mà xe vẫn chạy ào ào, đâu thuaai! Tôi đạp ngày đạp đêm. Nặng nhẹ, mắc rẻ gì tôi cũng chở tuốt. Bắp thịt chântôi cứng ngắt, mấy đứa em cứ bóp thử, phục lắm. Từ sáng tinh mơ, tôi đã đẩy xera, khuya mới về, đôi khi tôi tấp xe bên đường, trùm cái khăn lớn, ngủ luôn trênxe. Ðược bao nhiêu, sau khi trừ chi phí thuê xe và tiêu vặt, tôi đem giao hếtcho nội tôi, để dành thăm nuôi. Cái bị cói đựng quà thăm nuôi nặng hơn trước.Các cô tôi tha không nổi, cứ đi lệch bệch mà miệng thì cười toe toét. &lt;em&gt;&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;"Thăm nuôi ít quá, các ảnh biết, ngoài đời,mình khổ lắm, không muốn nhận quà."&lt;/span&gt;&lt;/em&gt; Các em tôi, nhờ ăn uốngđầy đủ, hồng hào, lớn lên thấy rõ.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Rồi bố tôi và các chú tôi,lần lượt được thả ra. Ai cũng bắt chước tôi đạp xích lô. Nhà đâm khá giả mà nộitôi cũng không còn đứng ở cửa, ngóng ra đường như người ta chờ xe buýt nữa. Máinhà được lợp lại cho khỏi dột, lại làm thêm một cái gác lửng cho ba anh em tôilàm chỗ ngủ. Tối nào cũng leo lên cái thang rồi bò vào như mấy con thú rừng bòvào hang vì cái gác làm sát mái nhà quá, buổi trưa không ai dám lên vì nóngkhủng khiếp.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Í&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;t lâu sau có vụ HO, tù cảitạo được đi Mỹ. Theo như nhà nước phổ biến, người làm đơn chỉ tốn tiền mua cácmẫu đơn, điền vào, nộp quận, huyện, nhưng làm như thế đến Tết Ma Rốc mới đượcđi. "Khâu" nào cũng cần tiền, có tiền thì hồ sơ mới được chuyển đi,như xe máy cần đổ xăng mới chạy được, mà thường tính bằng chỉ vàng, lượng vàng.Còn thêm vụ đôn danh sách nữa. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Ðúng ra ai nộp hồ sơ trướcthì được cứu xét trước để chuyển cho tòa đại sứ Mỹ phỏng vấn, ai nộp sau, phảichờ, nhưng nếu có vàng, ra Hà Nội chạy chọt (hối lộ) sẽ được đôn danh sách,nghĩa là được đưa vào danh sách phỏng vấn sớm nhất, đi Mỹ trước.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Gia đình nội tôi làm gì cóvàng. Thời may, bố tôi được một bà lớn tuổi, nhưng không chồng, chịu chi phí,với điều kiện để tên bà ta vào như là người vợ của bố tôi để bà ta cùng đi Mỹ.Bà ta lại chịu khó ra Hà Nội đóng vàng nên gia đình tôi được lên máy bay sớm.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Trước đây, bố tôi làm hôn thú với người đànbà chỉ nghĩ rằng qua đến Mỹ sẽ chia tay, không ngờ hai người vẫn sống chung chođến nay. Bà ta sinh được hai đứa con, tức em cùng cha khác mẹ với tôi. Bà đối xửvới mấy anh em tôi không tốt. Trước bảy lăm, là sĩ quan quân đội, không hiểubố tôi ra sao; nhưng sau khi đi tù về, bố tôi có vẻ ba phải, ai làm gì cũng mặc,nhất là khi ở Mỹ, ông chỉ nói chuyện tu tiên, tu Phật gì đó, chuyện gia đìnhkhông lý đến. Tôi chán quá, qua tiểu bang khác với thằng bạn. Hắn làm việc ởtiệm Mc Donald, và giới thiệu tôi vào làm. Ðây là nghề chỉ có bọn thất học nhưtụi tôi mới làm vì lương hướng chẳng bao nhiêu. Nếu bạn đi tiệm Mc Donald,người làm phục vụ khách ra sao thì cứ tưởng tượng tôi là một trong những ngườiđó, nên xin khỏi dài dòng.&lt;span style="color: #333300;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;4.-&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Miền Ðông nước Mỹ cũng cónhiều người Á Châu, nhất là người Việt,đôi khi gặp, chuyện trò thăm hỏi cũng đỡchán đời. Một lần, tôi gặp một cô khách, không đoán được người xứ nào, nhưngrất đẹp, tôi bèn gọi thằng bạn đang chiên French Fries sau bếp:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Lẹ lên! Ra coi người đẹp.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Hai đứa tôi tranh nhau chàongười đẹp. Tôi hỏi (bằng tiếng Anh):&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Cô có phải là người Á Châukhông?&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Cô mỉm cười, lắc đầu, xổ ngaymột tràng tiếng Spanish. Chúng tôi không hiểu nên hỏi cô:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Có phải cô là người Nam Mỹkhông?&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Cô gật đầu, nói (tiếng Anh):&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Tôi người Ấn Ðộ, nhưng ởNam Mỹ.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Người Ấn Ðộ sao mũi khôngcao?&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Cô ra dấu:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Tôi cắt bớt nên nó thấpxuống như thế này!&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Chúng tôi cùng cười vui vẻ.Thế là tôi và cô coi như quen nhau.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-HdrtxJBSMR8/TxyiyPukGXI/AAAAAAAAGJM/gx_mBF0eq9o/s1600/ha3.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="200" src="http://3.bp.blogspot.com/-HdrtxJBSMR8/TxyiyPukGXI/AAAAAAAAGJM/gx_mBF0eq9o/s200/ha3.jpg" width="149" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Thật khó để tả cô đẹp rasao. Cô như viên kim cương màu đen, tỏa ra một thứ ánh sáng quí phái mà hấpdẫn. Da cô ngâm ngâm, mắt cô đen láy và sáng trưng nhưng lại có vẻ buồn buồn.Lông mày cô đậm, cong vòng như lá liễu. Mũi nhỏ, thanh tú, hơi hếch lên nghịchngợm. Dáng người mảnh mai, tóc đen nhánh, óng mượt, đồi ngực nhỏ nhưng dựngđứng lên,đẹp kỳ lạ ... nhất là khi cô đi, hai cái mông tròn, cao, nhún nhảy,nhẹ nhàng theo từng bước chân như những nốt nhạc trong một bản hòa tấu cổ điển.Nhìn cô đi, tôi chỉ ước được nằm xuống cho cô dẫm chân lên người, có lẽ sẽ sungsướng lắm!&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Một lần, khi trao hàng, tôinói với cô (bằng tiếng Anh):&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Tôi thấy cô đẹp, tôi khencô, cô có giận tôi không?&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Cô lắc đầu:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Không, tôi cám ơn anh.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Nhưng tôi nói tiếng Anhkhông rành lắm nên tôi nói tiếng Việt với bạn tôi để khen cô, cô có nghi ngờchúng tôi nói xấu cô không? &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Cô nhìn tôi, mắt sáng lên,vẻ tinh nghịch:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Tôi có cái máy trong đầu,tôi sẽ biết các anh nghĩ gì về tôi. Anh cứ nói thử, tôi đoán xem có đúng không?&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Tôi nhìn vào mắt cô và nói:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Mắt em đẹp tuyệt vời! Whatdo I say?&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- My eyes're wonderful.Right?&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Thực ra không cần cô phải thông minh lắmmới đoán được những gì trong đầu tôi, vì đôi mắt si dại của tôi nhìn cô rất lộliễu. Ðại khái tôi khen cô bằng tiếng Việt và cô đoán để giải thích bằng tiếngAnh. Ðó là một trò chơi mà cô rất thích. &lt;span style="color: #333300;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Một lần, tôi nhìn ngực côđịnh nói thì cô đã đưa ngón tay lên miệng ra dấu và nói:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Ðừng nói!&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Cô chỉ vào cánh tay trần củacô:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Anh chưa nói mà tôi đã nổida gà ...&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Lần khác, nhân lúc vắngkhách, tôi xin cô đứng yên một phút để ngắm cô. Cô gật đầu, đứng nhìn sự chiêmngưỡng của tôi với vẻ vừa điềm tĩnh vừa tò mò như nhìn một em bé đang chơi mộttrò ngộ nghĩnh gì đấy. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Từ nhỏ tôi chỉ tiếp xúc vớibọn đầu đường xó chợ, quen ăn nói tục tĩu, về cả những chuyện mà tuổi tôi bấygiờ chưa hề biết, thế nên những gì tôi nghĩ trong đầu thường bật ra thành lờinói rất sống sượng. Mà khổ nỗi, không nói ra, nhất là những ý tưởng không đượctrong sạch về cô là tôi cứ rậm rực trong người.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Có lần tôi ngứa miệng quá,đành nhìn bàn tay cô và nói (tiếng Việt):&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Ngực em đẹp phải biết! Chỉnhìn qua lần vải, anh cũng biết nó tròn, nhỏ, cứng, da mịn và thơm. Em cho anhúp mặt vào đó, năm phút thôi ... rồi em lấy súng bụp vào ngực anh một phát, anhsẽ mỉm cười, hạnh phúc đi về chín suối ...&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Cô tò mò hỏi tôi:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Anh nói gì về bàn tay tôimà nhiều thế?&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Tôi biết coi chỉ tay. Nhìntay cô tôi biết cô đang có chuyện buồn.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Cô ngạc nhiên:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Hôm nào anh coi chỉ taytôi và nói xem tương lai tôi sẽ ra sao?&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Ðể tôi nói ngay bây giờ,có đúng không nhé. Cô đang có chuyện buồn nhưng trong tương lai, cô sẽ vui vìcó một người rất yêu cô.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Cô cười:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Anh muốn tán tỉnh tôi phảikhông?&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Nhưng cô có thưa tôi vềtội quấy nhiễu cô không?&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Anh yêu tôi không phải làcái tội.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Một lần cô mặc thời trang,chỗ rốn chừa ra một khoảng bụng hấp dẫn, tôi đứng nhìn sững, thằng bạn bên cạnhthúc cùi chỏ, nhắc tôi lo phục vụ khách đang chờ. Trong lúc làm việc, hắn thìthầm với tôi, làm như nói chuyện riêng:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Mầy nhìn bụng em thấy gìlạ không?&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Thấy gì? Chỉ muốn để taylên, xoa xoa ...&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Em có chửa, ít ra cũng babốn tháng. Nhưng sao không thấy em đeo nhẫn cưới?&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Tao cầu cho thằng"tác giả" cái bụng em chạy làng để tao nhào vô.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Coi bộ em chịu mày rồi, màydám thầu luôn đứa nhỏ trong bụng em không?&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Tao không xứng xách dépcho em. Em đẹp như thế, tao đứng xa mà ngắm thôi. Nhưng em mà chịu tao thìchuyện em có con với ai, tao đâu cần. Cái gì của em, tao cũng quí cả thì conem, tao cũng quí, cũng thương luôn.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Lúc trao hàng, cô hỏi tôi:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Các anh nói gì về tôi đấy?&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Tôi nói tránh qua chuyệnkhác:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Tôi hỏi bạn tôi, nếu tôimời cô đi tiệm ăn, cô có nhận lời không?&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Anh mời thì tôi nhận lời,nhưng anh được nghỉ giờ nào?&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Tôi nói giờ giấc tôi làmviệc và cả giờ tôi đi học ESL buổi tối nữa. Cô lắc đầu:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Lúc anh rảnh rỗi thì tôibận việc! ... Chúng ta sẽ gọi nhau để biết chắc giờ gặp lại.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;Cô cho tôi tấm cạc có ghi địa chỉ và sốphôn của cô&lt;/span&gt;:&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Khi nào cần, anh gọi tôi.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Nhờ có số điện thoại của cô, tôi đượcnhiều dịp mời cô đi ăn tiệm những lúc chúng tôi cùng rảnh rỗi. Ðôi khi cô giànhphần trả tiền. Lúc đó tôi rất hãnh diện vì biết mọi người chung quanh tưởng lầmcô là vợ tôi và sẽ nhìn tôi khâm phục. "Thằng cù lần có cô vợ đẹp!"vì chỉ có vợ mới phải trả tiền khi đi tiệm ăn hoặc mua sắm. Tôi vênh mặt làmoai thôi chứ không dám đụng đến người cô cũng như không bao giờ cho cô nghenhững ý nghĩ sàm sỡ trong đầu tôi bao giờ. Tôi giữ rất kín. Tôi thường nghe nóitình yêu lý tưởng, cao thượng gì đó; nhưng sao, yêu cô càng nhiều tôi càng thấymình tầm thường, chỉ muốn ôm cô hôn vì thèm muốn.&lt;span style="color: #333300;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Thế rồi, mấy tháng sau đó,tôi không thấy cô ta đến. Gọi điện thoại thì được trả lời rằng cô đi xa, chưavề. Tôi cứ ngóng cổ cò nhìn chừng, thấy dáng ai từ xa, giống cô, là tôi hồihộp. Cho đến khi tôi nghĩ rằng cô đã qua ở hẳn tiểu bang khác rồi thì tôi lạigặp cô, sau giờ làm việc, tại bãi đậu xe. Vẻ mặt cô buồn buồn:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Tôi đến để anh đưa đi tiệmăn.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Tôi mừng rỡ:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Cô biết món ăn Việt Namkhông? Ngon lắm. Nhưng cô chờ cho một phút.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Tôi dọn rác rưởi trong xerồi lấy một cái khăn lông trắng lớn trải lên ghế ngồi và mời cô lên xe. Cô nhìntôi:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Anh là người bạn tốt củatôi.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Ðến tiệm tôi gọi chả giò,hến xào ... Cô ăn uống có vẻ ngon lành. Lúc nãy, cô trầm tư bao nhiêu thì giờđây, cô càng sinh động, vui vẻ bấy nhiêu. Các món ăn đều cay nên cô vừa xuýt xoavừa cười:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Ngon quá! Anh gọi nhữngmón ăn tôi rất thích. Nhất là có anh ...&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Tôi hỏi cô:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Tôi nghĩ rằng cô đang cóchuyện buồn? Cô có thể kể cho tôi nghe? Không chắc tôi sẽ giúp được gì, nhưngkhi nói ra, cô cũng sẽ bớt buồn hơn là giữ mãi trong đầu.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Cô yên lặng một lúc rồi hỏi:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Anh thấy tôi có gì kháctrước đây không?&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Tôi nói nhưng cô đừng giậntôi. Hình như cô sắp có em bé. Cô đang mang bầu?&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Anh nói đúng, tôi buồn vìnó. Nó không có cha.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Tôi nhanh nhẩu:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Tôi xin làm cha đứa béđược không?&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Chưa được đâu. Tôi đangkiện cha nó để đòi tiền cấp dưỡng.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Vụ kiện đến đâu rồi?&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Ðang làm thủ tục. Nhưnganh cảm thấy thế nào khi đi cạnh người đàn bà có bầu như tôi? Anh nghĩ gì vềđứa bé này?&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Tôi yêu cô, tôi sẽ yêu đứabé. Nó đâu có lỗi gì để không có được một người cha thương yêu nó.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Anh khác xa thằng chồnglưu manh của tôi. Hắn chờ tôi có bầu mới bỏ tôi đi theo con khác. Khi tôi sanhnó ra, tôi cho anh, anh dám nuôi nó không?&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Nhưng phải nuôi luôn haimẹ con tôi mới chịu.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Cô mở to mắt, làm như ngạcnhiên:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Anh định cho mẹ con tôi ănMc Donald suốt đời sao?&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Tôi không nghĩ thế, chẳngphải vì tôi giàu, mà vì trông sắc diện cô, cô đẹp sang trọng như công chúa, tôitin, cô không khổ bao giờ.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Cô cười:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Lần này anh đoán sai rồi.Tôi khổ từ lúc mới sinh ra vì không có cha. Ngày nào cũng đói vì mẹ tôi có đồngnào uống rượu hết cả. Mấy anh chị em tôi đều cùng mẹ nhưng khác cha. Cha dađen, cha da trắng, cha da vàng ... Cũng chẳng biết chính xác ai là cha mỗi đứatụi tôi nữa. Bây giờ đến lượt đứa bé trong bụng tôi, nó cũng sẽ không có cha.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Tôi hứa là sẽ thương yêunó như thương yêu cô vậy.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Anh chỉ được thương yêumột người thôi, hoặc tôi hoặc đứa bé. Anh thương đứa bé nhé! Tôi sẽ giao nó choanh và bỏ đi. Anh tính sao?&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Bố con tôi sẽ đi theo cô!&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Cô nghe thế, ngồi cười mãi:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Cám ơn anh. Tôi biết anhchân thật, nhưng tôi chỉ xem anh là người bạn thân mà thôi. Tình yêu ... khôngđến với tôi bằng một nguyên nhân nào cả.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Rồi cô thở dài:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Nó đến và cứ ở mãi trong tôi ...&lt;span style="color: #333300;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Lần gặp gỡ đó của chúng tôivào mùa Ðông. Buổi chiều, trời lạnh nhưng tuyết đã ngưng rơi. Khi chia tay, côcó vẻ suy nghĩ rồi bảo tôi:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Ít hôm nữa tôi sẽ rời nơiđây, đi tiểu bang khác. Tôi gặp anh lần này để nói bye với anh. Tôi sẽ nhớ mãirằng tôi đang có một người bạn rất tốt là anh.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Tại sao cô đi sang tiểubang khác. Có phải vì tôi làm phiền cô không?&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;- Không phải thế. Tôi cónhiều bạn ở &lt;st1:state w:st="on"&gt;&lt;st1:place w:st="on"&gt;Florida&lt;/st1:place&gt;&lt;/st1:state&gt;,chúng gọi, rủ tôi về ở chung, sẽ giúp tôi trong lúc tôi sinh con, sẽ thay phiênnhau săn sóc đứa bé trong những giờ tôi bận đi kiếm sống. Tôi làm nghề móng tay,việc làm chờ sẵn cho tôi ở dưới đó rồi.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: #333300; font-family: Verdana;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Tôi ngập n
