Sunday, October 4, 2015

NHỮNG KỶ NIỆM BÊN LỀ
"TRUYỆN CHÚNG MÌNH"
 

 
Khoảng cuối năm 1999, chúng tôi từ Seattle tới Miền Đông Bắc dự tiệc cưới.  Cũng nhân dịp này, tôi muốn dẫn vợ con lại chào Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, vì ông bà Thiệu cũng tới dự tiệc cưới hôm đó.  Xin nói thêm, đây là tiệc cưới của con một cựu sĩ quan cấp đại úy, Lôi Hổ Đoàn hữu Đ., VA, không họ hàng gì với ông bà Thiệu cả.  Ông bà Đ là người giúp con út chúng tôi, sau khi tốt nghiệp đại học, tới Washington, DC để các cơ quan chính quyền phỏng vấn xét tuyển cho làm việc.
Trong bữa tiệc có chị Nguyễn Kim B. bạn quen trước 1975, tới hỏi tôi :
- Anh Nhất Tuấn có thể cho mượn/ hay xin/ hay mua…tập Truyện Chúng Mình không? Vì có người bạn bị bệnh nặng nhiều năm, nay ngày càng nguy kịch, và ước muốn của người sắp chết chỉ mong tìm được tập thơTruyện Chúng Mình của Nhất Tuấn.
 
Tôi rất cảm động trả lời ngay:
- Tôi không có Truyện Chúng Mình mang theo vì chúng tôi thoát khỏi Saigon vào 2 giờ chiều ngày 30/4/75 ở Nhà Bè.  Cá nhân tôi mặc quần pyjama, áo sơ mi ngắn tay. Chỉ có vợ đi theo, trên người bộ bà ba và cái túi nhỏ. Cha mẹ, con cái kẹt lại cả.  Nhưng… tôi có thể tìm cách copy tậpTruyện Chúng Mình Khai Trí xuất bản 1965.
Chị KB rất mừng, cho tôi số điện thoại, địa chỉ ông xã bà bạn của chị.
 
Trở lại Miền Tây Bắc, liên lạc thì biết, bạn chị KB tên là Chử Tú A., ái nữ của cụ Chử Ngọc L., tôi có nghe danh cụ khi sinh thời và cũng quen với các con trai của cụ.  Ông chồng bà Tú A. tâm sự với tôi:
- Nhà tôi bị ung thư 3, 4 năm qua. Tôi phải nghỉ việc để đích thân chăm sóc nàng 24/24 giờ/ngày. Nay thì tình trạng nguy kịch quá rồi.
Tôi hỏi:
- Sao chị lại muốn tìm quyển thơ Truyện Chúng Mình của tôi?
- Vì trong đó có bài thơ “Chọn Mầu Áo” của anh mà chúng tôi đều yêu thích. Cũng vì bài thơ này chúng tôi yêu nhau và sau nên duyên gia thất.
 
Tôi copy cả tập thơ Truyện Chúng Mình và gửi hỏa tốc Overnight Express tới hai người yêu thơ. Tập này tôi mượn của một độc giả Truyện Chúng Mình, bà Song Nga, ở San Jose, CA. 

 Tập thơ gửi tới kịp trước 1, 2 ngày thì bà Chử Tú A. qua đời nhẹ nhàng với nụ cười thanh thản, sau khi nghe chồng đọc bài thơ “Chọn Mầu Áo”.

Chọn Mầu Áo
 
Hai đứa hẹn nhau chiều thứ bẩy
Cùng đi dạo phố và thăm hàng
Anh còn nhớ rõ chiều hôm ấy
Em của anh xinh…nhất thế gian

Áo tím quần đen dáng dịu hiền
Khăn xanh buộc tóc lại thêm duyên
Ghé tai anh nói: trông “yêu” quá
Em nguýt anh rồi má đỏ lên

Ðến hàng vải chọn chung mầu áo
Anh hỏi em mầu sắc quá nhiều
-Em thích mầu nào lam, trắng nhé?
Ðể anh mua vải tặng em yêu
 
Em nhoẻn môi cười khẽ lắc đầu
-Mầu lam..mầu trắng..chả may đâu
Ngày  nào cũng mặc khi đi học !
-Vậy thích mầu gì, em nói mau ?
 
-Mầu áo của em là của anh
Sao anh còn cứ hỏi loanh quanh
Mầu nào anh thích mầu em thích
Bất kể vàng hồng tím đỏ xanh !
 
Sau cùng anh chọn mầu rêu đá
Vì biết em hay mặc áo này
Hai đứa lại tranh nhau mặc cả
Ðẹp sao hình ảnh thuỏ thơ ngây
 
Từ đó mỗi lần đi chọn vải
Cô hàng biết ý khách hàng quen
-“Hỏi anh …mầu vải nào… ông thích?”
Vì đó là mầu áo của em!

            Bao nhiêu lần chọn chung mầu áo
Em vẫn nhờ anh,
em nhớ không?
Áo cưới..sao em …nhờ kẻ khác
Làm anh chờ đợi … chỉ hoài công
 
nhất tuấn
(Truyện Chúng Mình1)

Chữ Ngọc Anh
@vietthuc