Monday, February 9, 2015

Thơ Vũ đình Thụy

Đứng Dậy


Ngày đứng dậy sau đêm dài hoang dã...  
Mặt trời lên xô ngã bóng điêu tàn
Phá xích xiềng đốt sáng lại không gian
Mang hồi ức đi vào trang sách sử
Với ảnh hình là một đời khốn khó
mẹ âm thầm một nắng gánh hai sương
Đi tìm con !
đi khắp vạn nẻo đường
Chiều đại lộ tường dường như băng giá !
Hai mươi năm biết bao điều nghiệt ngã
nửa cuộc đời trả giá đắt chưa nguôi
vẫn âu lo cho số kiếp làm người
đỏi công lý …dù đời đâu ai biết !
Để hôm nay chợt nghe bài Tống biệt
nhớ Hồ Trường bút gọt chữ thành thơ
để phải làm ước mơ
biến thành đời có thật !
trong đôi mắt của bạn bè đã khuất
núi sông đang chuyển mình đứng dậy !

Vũ đình Thụy
  Trại Tù Nam Hà 2005

@Facebook/PVT