Wednesday, February 25, 2015

Hoàng Anh Ngô

NÓI VỚI BA YÊU DẤU


Trong cuộc sống hằng ngày, có biết bao nhiêu người đáng để chúng ta thương yêu và dành nhiều tình cảm. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng, người thân yêu nhất của bạn là ai chưa? Với mọi người câu trả lời ấy có thể là ông bà, là mẹ, là anh chị hoặc cũng có thể là bạn bè chẳng hạn. Còn riêng tôi, hình ảnh người ba sẽ mãi mãi là ngọn lửa thiêng liêng, sưởi ấm tâm hồn tôi mãi tận sau này.(Hình phải : Hoàng Anh Ngô,14 tuổi)


Ba tôi không may mắn như những người đàn ông khác. Trong suốt cuộc đời ba có lẽ không bao giờ được sống trong sự sung sướng, vui vẻ. Hằng ngày, ba phải đi làm từ khi sáng sớm cho tới lúc mặt trời đã ngã bóng từ lâu. Mái tóc ba đã dần bạc đi trong sương sớm. Công việc ấy rất dễ dàng với những người bình thường, nhưng với ba nó rất khó khăn và gian khổ. Vì ba tôi là một người tri thức , nhưng vì không nở xa vợ con nên ba phải trở thành một người nông dân bình thường. Và cả những ngày thời tiết thay đổi, có những trưa hè nắng to nhiệt độ tới 38-48 độ C, hay những ngày mưa ngâu rả rích cả tháng 7, tháng 8, rồi cả những tối mùa đông lạnh giá, ba vẫn cố gắng chăm sóc từng cây mía.

 Tôi luôn tự hào và hãnh diện với mọi người khi có được một người ba giàu đức hy sinh, chịu thương, chịu khó như vậy. Nhưng có phải đâu như vậy là xong. Mọi ngày ba đứng như vậy thì khi trở về, những cơn đau đầu quằn quại lại hành hạ ba. Nhìn khuôn mặt ba nhăn nhó lại, những cơn đau vật vã mà ba phải chịu đựng. Tôi luôn biết ơn ba rất nhiều, ba đã dành cho tôi một con đường sáng ngời, bởi đó là con đường của học vấn, chứ không phải là con đường đen tối của tiền bạc. Tôi sẽ luôn lấy những lời ba dạy để sống, lấy ba là gương sáng để noi theo. Và tôi khâm phục không chỉ bởi ba là một người giỏi giang, là một người cao cả, đứng đắn, lòng kiên trì chịu khó mà còn bởi cách sống lạc quan, vô tư của ba.

 Mặc dù những thời gian rảnh rỗi của ba còn lại rất ít, nhưng ba vẫn trồng và chăm sóc khu vườn trước nhà đ cho nó bao giờ cũng xanh tươi. Những cây hoa sứ có bao giờ ba quên cho uống nước vào mỗi buổi sáng; những cây có bao giờ mang trên mình một cái lá héo nào? Những cây hoa lan, hoa sứ có bao giờ không tỏa hương thơm ngát đâu? Bởi đằng sau nó luôn có một bàn tay ấm áp chở che, chăm sóc, không những yêu hoa mà ba còn rất thích nuôi động vật. Nhà tôi đang nuôi gần 100 con gà. Ngày nào ba cũng ra để ngắm chúng. Nhưng cuộc đời ba bao giờ cũng đầy đau khổ, khi mà cả gia đình đã dần khá lên, khi em tôi đã có thể nhận thức được mọi thứ, thì ba lại bỏ chị em tôi, bỏ mẹ, bỏ gia đình này để ra đi về thế giới bên kia!

 Tôi nhớ lúc mọi người nói :"ba cháu đi rồi", người tôi cứ như đông cứng lại, tôi không tin đây là sự thật, trong đầu cứ nghĩ đây chỉ là mơ! Nhưng khi đến lúc mọi người đặt ba vào quan tài thì lúc đó tôi mới dám tin đây là sự thật rằng ba đã đi về một nơi rất xa mà không bao giờ được gặp lại!

Giờ đây khi tôi vấp ngã, tôi sẽ phải tự đứng dậy và đi tiếp bằng đôi chân của mình, bởi ba đi xa, sẽ không còn ai nâng đỡ, che chở, động viên tôi nữa. Ba có biết chăng nơi đây con cô đơn buồn tủi một mình không? Tại sao nỡ bỏ con ở lại mà đi hả ba? Nhưng con cũng cảm ơn ba, ba đã cho con thêm một bài học nữa, đó chính là trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta hãy trân trọng những gì đang có, hãy yêu thương những người xung quanh mình hơn, và đặc biệt hãy quan tâm, chăm sóc cho ba của mình, tha thứ cho ba, khi ba nóng giận và lỡ lời với mình bởi ba luôn là người yêu thương nhất của chúng ta.

 Ba ra đi, đi đến một thế giới khác, ở nơi đó ba sẽ không còn vất vả, sẽ thoát khỏi cuộc sống thương đau này. Ba hãy yên tâm, con sẽ luôn nhớ những lời dạy của ba, sẽ luôn thương yêu, kính trọng biết ơn ba, sẽ sống theo gương sáng mà ba đã rọi đường cho con đi. Hình ảnh của ba sẽ luôn ấp ủ trong lòng con. Những kỷ niệm, những tình cảm ba dành cho con, con sẽ ôm ấp, trân trọng nó như chính linh hồn của mình.

 Hoàng Anh Ngô.
Đồng Nai, Việt Nam.