Sunday, July 6, 2014

Thơ



Tui gọi tên bà mà sao bà im lặng
Bà Bùi Thị Minh Hằng
Một đời người hẳn có được bao lăm
Sao bà lại chịu nằm trong ngục tối ?
Con đường đời có hàng trăm vạn lối
Rộng thênh thang sao bà chọn con đường mỏi gối chông gai ?
Bà Bùi Thị Minh Hằng
Bà là ai...
Sao thằng đảng cứ đêm ngày nơm nớp sợ ?
Hỏi cho dzui chớ thiệt ra tui biết rõ
"Thằng con hoang" mọi rợ bám đít tàu
Nó sợ bà tự do thì nó chẳng được sống lâu
"Đường Kách mệnh" sẽ đâm đầu xuống hố
Sẽ hết thời tung hô
Cái xác khô
Nó sẽ bị lôi ra từ hầm mộ
Từng con heo óc mác, óc lê, óc mao sẽ té nhào lộn cổ
Cả cơ đồ thằng vẹm cháy rụi như cỏ tranh
Từng dòng người nhập lại để trở thành
Dòng thác phăng phăng chẳng thể nào ngăn cản
"Vứt súng, vứt cùm, vứt cờ, vứt đảng"
Bà có nghe chăng
Tui gọi tên bà mà sao bà im lặng ?
Bà Bùi Thị Minh Hằng 



BÀ HẰNG (2)


Tui lại gọi tên bà 
Bà Bùi Thị Minh Hằng 
Để báo tin rằng
Một trong hai người em trai
Ra tù sau mười bốn năm dài lao cải
Vẫn bị bọn chó dại
Khoác áo công an
Giữ quần què thằng đảng
Truy sát, tấn công
Mà bà đã mở lòng cưu mang cả hai trong những ngày sôi động.
Vũng Tàu mùa đông.
Có những lúc tưởng liều ôm bom xăng
Thí mạng.
Giờ bà trong đó có biết chăng,
Một đã trút đi khổ lụy xác thân
Như Thiên Thần vút bay vào vùng ánh sáng.
Để lại tiếc thương cho đồng bào, bè bạn
Để lại tiếng nhơ cho thằng vẹm đảng
Lịch sử đấu tranh đã lên trang ghi nhớ
An Phông Sô
Tâm và Trí và Anh linh hiển lộng không thể lu mờ.
Bởi chết cho ước mơ tự do, dân chủ
Tui chẳng thể nào kể bà nghe đủ
Dù không muốn bà oán thù nhưng tui biết bà sẽ oán thù
Cái thằng chết bầm mang tên vẹm đảng.
Bà Bùi Thị Minh Hằng,
Tui lại gọi tên bà
Mong bà sớm ra khỏi vùng u tối
Nơi thằng vẹm tìm cách giết bà
Bằng nhiều cách hèn hạ.
Bởi đơn giản, chúng nó là cộng sản.
Bà Hằng ơi,
Hãy mau về cùng mọi người.
Bầu trời Việt Nam sẽ thoát gông cùm, u tối
Như tên bà
Ngời sáng ánh trăng.

Tưởng niệm,ngày 06 / 7 / 2014
 Kỳ Văn Cục.
@facebook/vt               
     Đọc và xem  thêm :